Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật và chính bản thân tôi là người trong câu chuyện đó.
Các bạn đã bao giờ yêu đơn phương một ai đó chưa?Chắc là có rất nhiều đúng không vậy bạn đã thổ lộ với người đó chưa?Hãy bình luận phía cuối câu chuyện cho tôi biết nhé còn bây giờ hãy cùng tôi bước vào câu chuyện.
Đó là một người khiến tôi không thể nào quên được.Lúc đó là cuối năm lớp 5 khi đó tôi vẫn còn là học sinh tiểu học.Cái thời ngây ngô, khờ dại ấy là một tuổi thơ vui vẻ nhất của tôi.Lúc ấy tôi chưa biết thích một người là như thế nào cho đến khi cậu ấy xuất hiện.Giống như rạng đông bừng sáng phía cuối chân trời xa thẳm ấy.Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy tim tôi lại đập loạn nhịp,người tôi nóng lên và tay chân tôi không thể cử động được.Những lúc ấy tôi đều cố trốn tránh cậu ấy không thể để cậu ấy biết được tôi thích cậu ấy.Đến năm học lớp 6 duyên trời sắp đặt cho tôi được làm bạn cùng bàn với cậu ấy.Trong suốt năm học lớp 6 có rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa tôi và cậu ấy.Có lúc buồn hai đứa giận nhau,chiến tranh lạnh và không một ai nói câu nào.Nhưng dù là thế,lúc nào cậu ấy cũng là người mở lời trước.Còn lúc vui thì khỏi phải nói tôi và cậu ấy cười,nói chuyện với nhau suốt cả buổi học.Đôi khi hai đứa còn bị thầy cô nhắc nhở và phải đứng suốt tiết học.Tôi,cậu ấy và các bạn cùng nhau trải qua năm học lớp 6 thật vui vẻ.Tôi lên được lớp 7 tiếp bước quãng đường học tập của mình nhưng thật không may tôi đã bỏ lại cậu ấy ở phía sau.Cậu ấy đã ở lại và phải học tiếp.Phải chăng lựa chọn không chỉ bài cho cậu ấy trong lúc thi là một điều đúng.Nghỉ hè năm ấy tôi tưởng rằng cậu ấy sẽ không đi học nữa.Tôi quyết định quên đi cậu ấy.Chấp nhận sự thật rằng cuộc sống sau này sẽ không có cậu ấy.Suốt một kì nghỉ hè tôi đã tự nhủ với lòng rằng tôi sẽ quên được cậu ấy.Bước vào năm học lớp 7,vào ngày nhận lớp tôi đã bắt gặp một hình dáng quen thuộc.Phía sau bóng lưng ấy tôi biết chính là người đó.Lúc đó tôi biết mọi sự cố gắng của tôi,cố gắng quên đi cậu ấy,cố gắng bảo với lòng rằng đã không còn thích cậu ấy nữa đều vô ích.Tôi vẫn không thể từ bỏ cậu ấy.Và thế là tôi lại dẫm lên vết xe đổ của năm lớp 6.Tiếp tục yêu thầm cậu ấy mặc dù biết cậu ấy không thích tôi.Cho đến một ngày tôi tận mắt chứng kiến cậu ấy cùng một người con gái xinh đẹp hơn tôi dùng những cử chỉ, hành động thân mật với nhau.Khoảnh khắc ấy,mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt tôi.Tôi bước đi,lòng thắt lại.Tôi tự hỏi với lòng rằng tại sao tôi lại thích cậu ấy,tại sao tôi không thể quên đi cậu ấy,tại sao dù biết cậu ấy không thích tôi nhưng tôi vẫn cố chấp.Tại sao chứ.Thất vọng,gục ngã.Mọi thứ kết thúc rồi...
Có nhiều lúc tôi cũng muốn dũng cảm một lần thổ lộ tình cảm của tôi cho cậu ấy biết nhưng tôi lại sợ.Sợ rằng nếu nói với cậu ấy : " Tôi thích cậu " có thể ngay cả tư cách là bạn của cậu ấy tôi cũng không có.Thế là tôi cứ giấu mãi,giấu mãi.Đôi khi : "Thích một người không phải là sự chiếm hữu mà là luôn muốn người ấy được hạnh phúc,vui vẻ.Giờ tôi mới hiểu chờ đợi một người quá đau khổ.Dành cả thanh xuân để yêu người con trai ấy nhưng thứ tôi đánh đổi được chỉ là những giọt nước mắt và mãi không bao giờ có sự đáp lại.
Tôi không TRách ai đó Vì đã làm tôi THất Vọng...Mà chỉ TRách bản thân tôi đã Hi Vọng từ họ...Quá NHiều!