Từ cổng ngoài đi vào, chỉ có cái bàn đá, một ít bụi cây cỏ dại, một căn phòng ngủ. Thậm chí đến cái hoa viên còn không bằng cái sân sau của Hồng Liên Điện.
Bất quá, tầm nhìn của Lam Tuyết ngay từ đầu đã chú ý tới khối điểm tâm ở trên bàn.
Mặc Liên gì gì đó, ném ra sau đầu.
Ăn no trước tính sau.
Huyễn Linh Thú đứng trên nóc nhà.
Có ăn trộm kìa.
Không nhìn thấy Tên ngốc kia, chắc lại chạy nhảy đi chơi đâu rồi.
Đó là bữa ăn khuya của ta.
Dừng lại.
Huyễn Linh Thú có nỗi khổ không thể nói
Mặc Liên bắt nó đứng trên nóc nhà giả làm bức tượng.
Còn lý do thì...
Đến nó cũng không biết.
Lam Tuyết ăn một miếng, hai miếng, ba miếng,...
Bánh bao trứng muối không tệ, nao bảo nhà bếp làm cho ta, a... không cần, ăn chực vẫn ngon hơn.
Huyễn Linh Thú không chịu được nữa bay từ nóc nhà bay xuống. Đôi cánh sải rộng, khiến gió bay phần phật.
"Đó là thức ăn của ta!"
Lam Tuyết: "..." Kiên trì mỉm cười...
Hồng Liên Tôn Thượng ưu thương, nhai nốt miếng bánh trên tay, tao nha uống một ngụm trà hoa nhài, lịch sự quý tộc tiếp tục đi tìm Mặc Liên.
"Ta chưa làm gì hết, hết thảy những gì ngươi thấy đều chỉ là ảo giác!"
Trong lòng thì hỏi Hệ thống.
#Cần gấp đồ vật tẩy não thú#
Hỏa Tịch kiên trì mỉm cười.
《Không có!》
Tự làm tự chịu, thấy đồ ăn là sáng mắt lên. Có ngày độc chết cho cô xem.
Không biết Tin này đăng trên diễn đàn Hệ thống 3000 thế giới có câu 'view' được không nhỉ?
Đại thần tam giới đi ăn thức ăn của thú.
Há há há!!!
Mặc Liên ngồi bẹp ghí trong bụi cây
-Trích truyện Phượng nghịch thiên hạ: Thần hào công lược/ Tuyết Tuyết công tử-