Chúc mọi người có những phút giây thư giãn!!!
truyện 1 : ngã rẽ
Có một gia đình ba người trên một chiếc xe ô tô đang chạy trên một con đường ở trong rừng. Hai bên đường cây mọc chen chúc nhau. Thời tiết sắp sang đông trời đầy gió se lạnh. Bố đang lái xe, vừa tập trung lái miệng vừa nhẩm theo lời bài hát được phát. Mẹ tay cầm chiếc điện thoại, xem rất chăm chú. Đứa con trai mới được năm tuổi, ngồi một mình ở ghế sau, hai tay ôm con gấu bông, mắt hướng ra ngoài cửa kính ô tô. Thằng nhóc đang ở độ tuổi thích khám phá, chăm chú ngắm nhìn xa xăm. Khu rừng toát lên vẻ đầy bí hiểm." ... ". Ông bố đưa tay tắt nhạc, sau đó đạp phanh dừng lại. " Sao vậy ", người mẹ đánh mắt sang nhìn với vẻ thắc mắc.
" Thiết bị chỉ đường hình như hỏng rồi. " Ông bố chỉ tay vào màn hình thiết bị chỉ đường, nó đen sì, không hiện gì cả. Sau đó ông bố hướng mắt về phía trước: " Nên đi đường nào bây giờ ? ". Người mẹ nhìn lên phía trước, thấy đây là ngã ba. Người phụ nữ trách móc:" Trước khi đi anh phải kiểm tra xe chứ ! Giờ đi đường nào giờ. Không quay lại đâu đấy"
Ông bố mặt đầy hối lỗi. Con đường này không phải lần đầu tiên anh trở cả nhà đi mà đây đã là lần thứ tư rồi. Nhưng không hiểu sao tự nhiên anh lại không nhớ nên đi đường nào. Đang lo lắng không biết phải làm sao thì bỗng nhiên anh nhìn thấy trong gương chiếu hậu một cô gái mặc một chiếc váy đỏ dài đến quá gối đang đi bộ. Chắc là cô gái đó biết đường, với suy nghĩ như thế, anh lùi xe lại đến chỗ cô gái. Mở cửa kính xuống, anh thấy cô gái có khuôn mặt ưa nhìn
- Xin chào - Anh chào cô gái với vẻ thân thiện.
Cô gái chào lại với giọng nhẹ nhàng, sau đó hỏi:
" Có chuyện gì vậy anh ? "
" À, thiết bị chỉ đường của tôi bị hỏng, cô thấy ngã ba phía trước chứ, cô có biết rẽ đường nào thì đến được thành phố không?"
Cô gái giơ tay chỉ về con đường phía bên trái:
" Anh rẽ trái, đi tiếp nếu gặp ngã ba nữa thì anh cứ rẽ trái nhé. "
" Cảm ơn " Anh ta mừng rỡ, nhìn cô gái như ân nhân:" Cô muốn đi nhờ xe không? "
" Không, tôi đi bên phải. "
" Đi nhanh đi cả muộn. " Người phụ nữ sốt ruột. Ông chồng nhấn ga phóng thật nhanh, rẽ trái mà không cần suy nghĩ. Thằng nhóc ngồi đăm chiêu, sau đó quay mặt lại nhìn cô gái trước khi xe đi xa. Cô gái vẫy tay với thằng bé và mỉm cười.
Cứ đi được một đoạn là lại gặp ngã ba, anh chàng luôn rẽ trái như lời cô gái nói. Sau khi rẽ trái ba lần anh ta cho xe đi chậm lại, ngờ ngợ điều gì đó mà chưa nhận ra. Đến ngã ba lần thứ tư, thằng bé ngồi sau nói khá lớn:" Bố à, chúng ta đã đi qua chỗ này ba lần rồi, sao lại vẫn quay lại đây vậy ? "
"Con nói gì vậy?! " Người mẹ nhìn điện thoại trong cả chặng đường bỗng quay xuống, giọng nói có vẻ như không tin. Người mẹ trấn an:" Đi thêm lúc nữa là ra khỏi khu rừng rồi, đến nhà ngoại mẹ mua kẹo cho nhé". Câu nói đó không làm đứa con bớt lo lắng, vì thằng bé luôn chăm chú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính, nó nghĩ mình không nhầm.
Đến ngã ba thứ tư, người bố cảm thấy hình như đúng là hình như đã quay lại ngã ba ban đầu. Nhưng chuyện đó khá là vô lí nên anh tiếp tục nhấn ga rẽ trái.
- Bốn tháng sau -
Tại một con đường vắng trong rừng, một người lái một chiếc xe ô tô màu trắng đang đi rất nhanh.
" Sau bốn tháng tìm kiếm, hôm nay cảnh sát đã tìm thấy xác của ba người trên một chiếc xe nằm sâu trong rừng. Theo như khám nghiệm ban đầu, ba người chết do thiếu thức ăn và nước uống trong nhiều ngày. Cảnh sát đang điều tra thêm xem tại sao chiếc xe ô tô lại có thể nằm sâu ở trong rừng như vậy. Nếu có tin tức gì mới, chúng tôi sẽ cập nhật ngay tới quý vị. "
" Haizzz, toàn tin tức xui xẻo. " Anh ta lấy tay tắt màn hình.
Đến bốn giờ chiều, chiếc xe dừng lại ở ngã ba.
### Truyện 2:
Có một nhóm học sinh cấp ba rủ nhau đi đến một ngôi trường bỏ hoang vào ban đêm. Nhóm có 7 người: số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 và số 7.
Cả nhóm đã tập hợp đông đủ ở cổng phụ của trường.
" Tại sao lại tập trung ở công phụ, sao không tập trung ở cổng chính, trường này bỏ hoang rồi mà." Số 3 lên tiếng thắc mắc.
"Đi cổng phụ mới vui," số 6 người rủ cả nhóm trả lời. Số 6 giải thích cho cả bọn:" Giờ bọn mình sẽ chơi thử thách xem ai gan dạ hơn. Từng người sẽ đi vòng quanh hành lang của trường, cả hành lang của tầng trên cũng được nếu như bạn gan dạ."
" Nhỡ có người không dám đi, chỉ núp một chỗ rồi lúc sau đi ra thì sao ? Người đứng ngoài chờ đâu biết được" Số 5 thắc mắc.
"Để biết được người thử thách có đi hay không , hay là đi đến đâu thì mỗi người sẽ cầm một cái đèn pin." Số 6 trả lời
" Cầm đèn pin thì còn gì vui." Số 7 góp ý.
Số 6 suy ngẫm rồi nói:" Thế thì người thử thách sẽ tắt đèn pin khi đi, cứ đi được khoảng 30 bước sẽ bật đèn pin một lần, chiếu đèn pin ra phía này."
" Ok , luôn "
" được "
" Thế thì ai đi đầu "
Số 1 xung phong. Cả nhóm đồng ý.
Số 1 cầm theo đèn pin đã tắt đi vào trong. Trời tối đen như mực, số 1 mới đi mà đã chẳng thấy đâu nữa. Sau khoảng hai mươi giây, có ánh đèn từ lan can tầng 2 chiếu xuống rồi vụt tắt.
" Hí,hí, hồi hộp ghê. " Số 7 nói.
Sau khoảng hai mươi giây nữa, trên hành lang tầng 3 có ánh đèn chiếu xuống rồi vụt tắt.
Sau khoảng một phút. " Bộp " , âm thanh lớn vang lên . Số 2,4,6,7 thì có vẻ hào hứng, còn 3,5 thì có vẻ khá sợ hãi.
" Số 1 cũng biết bày trò đấy chứ "4 nói
Sau đó khoảng gần năm phút nhưng không có thêm ánh đèn nào. Cũng không thấy số 1 đi ra. 6 người còn lại bồn chồn.
Đang chờ đợi, số 2 phá vỡ bầu không khí im lặng:
" Hay để tớ đi vào, chắc số 1 đang núp để trêu chúng mình."
" Được rồi cậu vào đi " số 6 nói
Số 2 cầm chiếc đèn pin đã tắt đi vào. Sau 30 giây, có ánh đèn chiếu ra từ tầng 2 rồi vụt tắt. Sau 20 giây nữa, có thêm một ánh đèn nữa rồi vụt tắt.
"Bộp " âm thanh lớn lại lần nữa vang lên.
Sau đó 3 phút vẫn không có động tĩnh gì.
Những người còn lại nghĩ rằng 1,2 hợp tác với nhau bày trò gì đó.
Sau đó, lần lượt là 3,4,6 đi vào. 6 đi trước 5 vì 5 vốn là người nhát gan. Mọi chuyện vẫn diễn ra như trước: ánh đèn pin nhấp nháy 2 lần ở tầng 2 và 3, sau đó âm thanh lạ vang lên sau đó không có gì nữa. Không ai đi ra.
"Cậu có vào không hay để tớ đi trước ?" 7 hỏi 5
" Cậu vào trước đi " 5 nói trong sự sợ hãi. Từ lúc đến đây 5 đã có linh cảm chẳng lành.
Nhìn 5 mặt tái mét, 7 nói: " Đừng lo, cậu phải can đảm lên, :)) " Sau đó 7 đi vào
Ánh đèn pin từ tầng 2 chiếu ra, có tiếng hét vang vọng:" Hú, tớ ở đây nhé. " Sau đó ánh đèn vụt tắt.
Một lúc sau, ánh đèn hiện lên ở tầng 3
- Hãy dũng cảm lên 5 à .
Sau đó ánh đèn lại vụt tắt.
2 phút sau, âm thanh đó lại vang lên " Bộp "
15 phút sau
5 vẫn không đi vào, 5 cảm thấy rất bất an.
" Tớ không đi vào đâu, các cậu ra đi " 5 hét lớn.
Đáp lại chỉ là sự im lặng.
" Các cậu không ra là tớ về trước đó nha"
" Tớ không chơi nữa đâu "
" Tớ về đây "
Không gian vẫn lặng thinh. Dù nói vậy nhưng 5 không bỏ về, 5 tính đợi một lúc nữa.
15 phút sau
Không có ai đi ra, 5 sợ toát cả mồ hôi.
5 không đi theo hành lang như các bạn trước đó vì cậu không định sẽ đi lên mà cậu đi ra giữa sân trường để gọi các bạn về. 5 bật chiếc đèn pin trong tay tiến vào, người run run.
" Các cậu đâu rồi " 5 đứng giữa sân trường hét lớn
Cậu tiến gần hơn đến dãy lớp học mà mọi người đã đi lên, chiếu đèn pin lên tầng 3 hét thật to:" Chúng ta về thôi. "
Yên ắng
Mây trôi đi để lộ mặt trăng. Ánh trăng chiếu xuống giúp cho không gian đỡ tối hơn. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hình như đã lờ mờ nhìn thấy gì đó. Tay run run 5 chiếu đèn pin xuống phía dưới. Trên mặt đất, số 1,2,3,4,6,7 nằm bất động, cơ thể nát hết cả, máu văng tứ tung. Lúc này 5 mới nhận ra âm thanh lớn đó là âm thanh khi họ nhảy từ tầng 3 xuống.
1 phút sau
" Bộp " âm thanh lớn lại lần nữa vang lên....