Cậu và anh quen biết lâu rồi , có thầm thích nhau . Sau những ngày tháng sống hạnh phúc bỗng 1 hôm . Cậu đi mua chút đồ và thấy anh đang tay trong tay với người con gái khác . Sao mà cậu đâu thế , con tim như vỡ vụn . Chẳng kiềm được cảm xúc , cậu chạy nhanh về nhà . Nhốt mình trong căn phòng tối rồi bật khóc . Cậu nghĩ: hồi trước , khi em khóc anh đều đến bên em , an ủi khiến em thấy ấm áp . Giờ đây anh tay trong tay với người con gái khác , anh không biết em đau đâu nhỉ ! Cậu gượng cười rồi không khống chế được cảm xúc , tiếng khóc đau đớn như xé toạc màn đêm u tối . Anh vắng bỗng hẳn 1 tuần , anh đâu biết . Trong 1 tuần đó , nội tâm cậu dằn vặt , hối hận vì đã tin anh .
Thời gian anh quay về là lúc kinh hoàng nhất , mái ấm nhỏ của anh bị niêm phong , nghe loáng thoáng người nói . Cậu chủ nhà này vì dằn vặt đã tự uống thuốc rồi treo cổ t.ự t.ử . Nghe vậy , anh ngã khuỵ xuống kèm những lời xin lỗi muộn màng , lúc ấy . Anh mới nhận ra , mình đã đánh mất em rồi .
Trong đêm mơ , anh thấy em quay về . Cậu chẳng trách anh vì cậu chẳng còn niềm tin với anh nữa rồi , cậu chúc anh sống tốt rồi bỏ đi , biến thành ánh sáng cuối chân trời.
Anh đuổi theo cậu nhưng đã bật dậy , anh tự trách bản thân ngu ngốc rồi tự cầm dao kết liễu cuộc đời mình . Tuy anh đã mất , nhưng hi vọng tìm kiếm cậu trên thiên đường vẫn còn . Cậu không ngờ , anh lại tìm được cậu , lời tha thứ không có . Chỉ còn anh hối hận thôi