Bạn đã từng yêu ai sâu đậm đến nhường này chưa?Tôi đánh mất tất cả mối quan hệ xung quanh,đánh mất đi biết bao những yêu thương vốn thuộc về tôi vì một người con trai vô cảm.Hoặc có lẽ chỉ là do người con trai ấy còn chẳng có cảm xúc gì với tôi để mà nói có hay không...
Tôi bị gieo rắc niềm hy vọng vào những ngày yếu lòng nhất của tuổi thanh xuân tươi đẹp,những lời nói ngọt ngào mà bất kể ai anh ấy cũng sẽ mỉm cười mà thốt ra chẳng nghĩ suy.Mà cũng chẳng sao cả!Bởi lẽ một người con gái cố chấp ngang ngạnh như tôi thì làm sao đáng để được nhận những điều tốt đẹp nhất chứ?Tôi hiểu chuyện đến mức có thể giảng giải cho một người hơn tôi đến cả chục tuổi,tôi kiên nhẫn chấp nhận lỗi sai của những người tôi yêu quý,trân trọng từng thứ tình cảm nhỏ nhặt nhất.Tôi cũng thận trọng đến mức chưa bao giờ tạo ra một lỗi lầm gì trong cuộc sống hàng ngày cả.Nhưng đến một thời điểm tôi chạm đến giới hạn của bản thân và người khác thì tôi lại chẳng khác nào một tội đồ đè bẹp lòng tự tôn của kẻ khác!
Vì anh ấy nên lòng tự tôn của tôi được đẩy lên cao trào.Tôi không hay nổi nóng tức giận với người khác,nhưng khi tôi quá tức giận thì người sai lại trở thành tôi chứ chẳng phải ai khác cả.Tôi từng nói tôi có thể nhận ra tình cảm bản thân trong phút chốc nhưng rồi lại gạt qua sự nghĩ suy mà đắn đo về thứ tình cảm sai trái ấy.
Anh không yêu tôi mà tôi cũng chẳng biết tôi có yêu anh không...
Thì sao nào?Cuối cùng anh vẫn cướp mất đi trái tim đáng trân trọng nhất của tôi mất rồi,làm sao lấy lại được đây?Anh trả lại cho tôi được không?Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ tước đi trái tim nhỏ bé đấy.Vậy tại sao lòng tôi lại trở nên trống trải,rỗng tuếch?Lồng ngực tôi vẫn đập đều vậy tại sao lại nhói đến mức tắt thở tưởng chừng như anh moi móc trái tim của tôi?Phải chăng do tôi mơ hồ xua đuổi đi thứ tình cảm đáng trân trọng xua đuổi trái tim của mình...Hoặc có lẽ là do tôi tự nguyện trao đi trái tim ấy nhỉ?
Anh nói rằng anh làm gì có điểm tốt nào mà tôi lại yêu anh.Nhưng em làm sao biết được đây?Xung quanh em như lạnh lẽo tưởng chừng như đóng băng lại rồi,làm sao suy nghĩ được điều ấy.Anh trả lời cho em biết nhé?Em mệt quá em chẳng muốn nghĩ đâu.
Anh không có thời gian để nghe những điều ấy...Anh nói anh thật sự chẳng yêu tôi.Anh lại nói anh yêu tôi.Tôi biết bản thân mình đã trở thành một trò đùa rồi nhưng lại chẳng thể thoát ra được,ai đó kéo tôi ra khỏi đó đi làm ơn.
Anh từng nói yêu tôi,từng nói nhớ tôi,từng bắt tôi đi ngủ vì nói lo cho tôi.Khi tôi đau anh nói anh xót.
"Còn em thì sao?Em biết anh sẽ ổn nhưng còn em thì sao?"
Tôi đã gặng hỏi anh ấy đến mức xung quanh ù ù chẳng nghe được gì cả.Phút giây tôi rơi giọt nước mắt vì anh tôi biết tôi sa ngã mất rồi.Chỉ một giọt nước mắt thôi...Tôi chẳng biết lúc ấy tôi ra sao cả nhưng tôi biết mặt tôi bây giờ đã đỏ ửng,khoé mắt đã ngấn lệ,một giọt nước mắt rơi xuống như mất đi một thứ tình cảm trân quý của cuộc đời tôi.
Tôi vẫn lẽo đẽo đi theo hỏi anh một câu hỏi mà tôi hỏi đi hỏi lại đến hàng trăm lần.Vẫn câu trả lời ấy,vẫn sự đùa cợt ấy nhưng anh ấy bảo rằng anh ấy thích cô gái kia mất rồi.
"Còn em thì sao đây?Em đáng bị như vậy sao..."
Tôi khựng lại không gào khóc hay vùng vằng nữa.Tôi không phải người rộng lượng nhưng là người cố chấp.Cố chấp nhưng hiểu chuyện.
Nếu ngày hôm ấy anh không dành tình cảm cho em,em sẽ không yêu anh nữa.Trước giờ nó không thuộc về em và đến sau này có lẽ cũng không thể nhỉ?Nếu anh yêu cô ấy thật lòng.Sau này yêu duy nhất cô ấy thôi, quan tâm một mình cô ấy thôi.Trao đi yêu thương với mình cô ấy thôi đấy.Đừng xấu tính như thế nữa nhé.Em không phải người nhường nhịn cho kẻ khác.Chỉ là em không muốn người con trai trong lòng em trở thành một thằng vô cảm nhẫn tâm trong mắt chính người con gái anh ấy thật sự yêu thương trân trọng thôi.Cũng một phần em không muốn người con gái ấy lại giống như em phải chịu sự đau khổ,sự hy vọng rồi bị đập vỡ thành hàng trăm mảnh vỡ nhỏ bé gây xước đi một phần trong trái tim của bản thân.