" Hôm nay trời đẹp thật !" - Bạn nằm trên giường bệnh, đôi mắt hướng về cửa sổ nhìn cảnh hoàng hôn của xế chiều mà miệng bất giác thốt ra vài chữ.
"Cốc Cốc ".
- Anh vào được chứ ?
- A, Jimin oppa, đến thăm em hả?
- Đúng rồi nhóc, đã khoẻ hơn chưa?
- Vẫn chưa a~ Jimin có mua quà cho em không ??
- Có có, để oppa lấy cho~
- Cảm ơn Jiminie~~~
- Khoan, em mới nói gì đấy, Jiminie?
- Vâng, Jiminie.
- Từ bao giờ nhóc lại hư thế hả?
- Thì sao chứ :"<
- Không cho nhóc quà nữa .
- A từ từ đã, Jimin oppa à~
Anh giả vờ giận dỗi cầm túi quà bước ra khỏi phòng.
- Aaaa cái đồ đáng ghét, sao không để túi quà lại đây? Thật là muốn nhảy khỏi giường bệnh cắn cho một cái màaaaa.
- Nếu em muốn có quà thì phải làm theo một điều kiện của anh.
- Điều kiện gì Jimin oppa??
- Em phải mau hết bệnh.
- Cái gì cơ? Anh đùa em chắc? Quà bệnh mà để hết bệnh mới tặng là saoooooo?
- Giỡn đó, quà của nhóc đây.
- Thế mới được chứ~
- Rồi bao giờ nhóc mới hết bệnh đây?
- Jimin oppa mua cho nhóc nhiều đồ ăn đi rồi nhóc sẽ hết bệnh liền a~
- Ya cái con nhỏ tinh ranh này.
Trời cũng sập tối, bạn ngủ quên khi đang mải mê đọc sách. Khi giật mình tỉnh dậy, bạn nhìn thấy ai đó đang ngủ như bất tỉnh trên chiếc ghế sofa.
- Đồ ngốc Jiminie.
Câu nói của bạn tuy nhỏ nhưng đủ để cái người đang giả vờ ngủ kia nghe thấy.
- Đi ngủ đi nhóc, mai anh mua trà sữa cho em.
Ấy chết, anh đã nghe thấy rồi, bạn đỏ mặt úp đầu vào gối, miệng lắp bắp :
- À em...em....không....có có...uhm...
Thấy vậy, anh cười rồi tiến lại chỗ bạn.
- Bây giờ nhóc có ngủ không hay là để anh phạt ?
- A~ em ngủ, ngủ ngay mà..
- Ngủ ngon nha, nhóc con.
Anh lấy chăn đắp cho bạn rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, bạn khoẻ lại và được anh dẫn đi mua một đống hoạ cụ rồi còn dắt đi ăn, đi chơi,...