THE KISSES [Namjin]
Tác giả: Jeong Bang-young 🇻🇳🇰🇷
1. Nụ hôn đầu.
NamJoon và Jin có nụ hôn đầu của họ dưới ánh trăng bàng bạc hoà quyện tiếng sóng vỗ rì rào.
Đó là vào mùa hè năm hai nghìn không trăm linh chín, trong một chuyến dã ngoại cùng các thành viên hội học sinh tới miền biển - quê hương của bé Gguk và ChimChim. Cả đoàn chỉ khoảng 20 người, cặp nào cặp nấy chia ra đi cùng nhau, thành thử chỉ lẻ Hội trưởng và Hội phó. Hội trưởng Kim Seokjin cười trừ nhìn hội phó Kim Nam Joon, trong khi đám nhóc đùa giỡn la hét ngoài biển thì hai người hì hục chuẩn bị cho bữa tiệc BBQ ngoài trời.
Gió biển mạnh mẽ và mùi mặn mòi lạ lùng của muối không ngăn những cô cậu thanh niên in đầy dấu chân xiêu vẹo trên cát, không ngăn được tiếng ồn ào náo nhiệt, không ngăn được cả niềm vui của tuổi trẻ. Những quả bóng màu rực rỡ bay trên cánh tay chắc khoẻ, những đọt nước bắn tung toé cùng câu đùa nghịch ngớ ngẩn dưới cánh chim hải âu trên bầu trời.
NamJoon cứ như thế ngẩn ngơ ngắm nhìn Seokjin bận rộn với đồ ăn thức uống, lòng vừa buồn thiu vì bị anh bắt ngồi im một chỗ, vừa vui vui vì có cơ hội ở riêng với anh. Dù có đang mặc một chiếc áo tank top, mồ hôi chảy ròng ròng thì Seokjin vẫn thật kiều diễm. Anh ấy là chàng thơ trong biết bao nhiêu tác phẩm của cậu, là điều ngọt ngào hơn cả ánh nắng hồng buổi bình minh bên biển. NamJoon luôn dõi theo Seokjin, và vẫn luôn ôm trong mình mối tơ vương với người con trai hơn bản thân hai tuổi.
Khi trong không khí đầy mùi thơm của thịt nướng và rau củ hòa cùng vị ngọt thanh của nước quýt, trộn lẫn tiếng cười nói của biết bao người, thì Seokjin vẫn cứ chiếm hết cả tâm trí của cậu. Tầm mắt của NamJoon ngừng lại ở gò má căng mịn, ở đôi môi đào mọng nước, ở mái tóc nâu mềm mượt, và ở cả đáy mắt lấp lánh ánh sao trời của anh.
Khoảnh khắc anh nghiêng sang và bắt trọn ánh nhìn đắm say của cậu, tim NamJoon trật mất một nhịp.
Bữa tiệc cuối cùng cũng tàn. Và dưới ánh sáng dìu dịu của trăng xanh, NamJoon như một quý ông đích thực nghiêng người mời Seokjin đi dạo đôi chút cùng mình. Seokjin bật cười với cử chỉ dễ thương và lịch thiệp đó rồi cũng cùng cậu nhóc sánh đôi trên bãi biển.
NamJoon bắt đầu câu chuyện của họ với một câu hỏi lấp lửng về tình duyên dành cho Seokjin, và người anh lớn ngay lập tức lắc đầu cùng nụ cười tươi. Dù cho anh luôn được yêu thích trên trường, quà và thư hồng luôn nhét đầy những ngăn tủ, anh vẫn luôn bối rối trong chuyện tình cảm, nhất là khi dạo gần đây anh còn đang cảm thấy rung động nữa. Nhưng anh thì luôn quá ngại ngùng để nói ra, Seokjin tiếp tục cong khoé môi, đôi mắt long lanh như phản chiếu cả bầu trời.
Cậu nhóc tóc bạc im lặng trong vài phút, lại chợt bắt đầu kể về nỗi băn khoăn của mình trong hàng tháng trời. Cậu say mê kể về người nọ, từng chi tiết từng chi tiết một càng khiến Seokjin thấp thỏm.
"Và người ấy đang đứng ngay đây, thật dễ thương trong chiếc áo thun hồng và mở to đôi mắt bồ câu xinh xắn đó nhìn em."
Seokjin cười rộ lên, và NamJoon đã sẵn sàng để lấp liếm đó là một câu nói đùa. Nhưng anh chàng nọ chỉ mất có một giây để nhào tới ôm lấy cậu, đặt đôi môi đầy đặn xuất hiện trong giấc mơ của NamJoon mỗi đêm lên môi cậu.
Một cách rất thành thục, NamJoon ghì chặt phần eo mỏng manh của Seokjin, say đắm âu yếm cánh môi của anh.
Gió vẫn hát, sóng vẫn thì thầm, ánh trăng đổ lên người đôi bạn trẻ, còn chuông đồng hồ thì vừa điểm mười hai giờ.
2. Nụ hôn thứ 10:
NamJoon và Jin có nụ hôn thứ mười chỉ hai tuần sau đó, trước những quả dâu đỏ mọng.
Kì nghỉ dài vẫn chưa kết thúc, và Jin cũng thôi không tham gia một vài hoạt động như mấy năm trước, thay vào đó anh quyết định mời NamJoon về nhà cậu của mình vài ngày. Khỏi phải nói, cậu chàng đã phấn khích tới cỡ nào.
Chuyến đi kéo dài vài tiếng, nhưng NamJoon thì chẳng hề có chút nào gọi là mỏi mệt. Cậu viết đầy những trang giấy, ngắm nhìn cảnh vật qua lớp kính cửa sổ, ngâm nga nhỏ nhỏ những điệu nhạc êm dịu. Còn Seokjin thì chỉ lặng yên, anh dựa vào vai cậu trong khi đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, NamJoon cúi xuống hôn nhẹ lên trán, lên mắt và cả mái tóc của anh. Một nụ cười ấm vẽ lên trên khuôn miệng, nhưng chiếc khăn choàng màu kem đã khéo léo giấu đi nó.
Seokjin tỉnh giấc với một cơn đau nhẹ ở má. Thủ phạm thì vẫn cứ vừa nhéo vừa cười, miệng lẩm bẩm gì đó như quả dâu tây béo của em. Seokjin không khỏi bức xúc, bàn tay hư hỏng quay sang nhéo lên đùi của NamJoon trả thù.
Seokjin bị cắn má.
Anh chàng tóc nâu phụng phịu ôm hai cái bánh bao của mình đi trước, để mặc cho người kia với đống hành lý chạy theo sau. Cậu trai cao lớn nhìn theo, vừa cười vừa gọi tên anh, gương mặt không giấu nổi hạnh phúc.
Bác của Seokjin còn bận việc ở thị trấn nên chỉ cùng cả hai dùng bữa trưa rồi để hai người tự do thăm thú ngoài vườn, trước khi đi còn e hèm vỗ vai đứa cháu lớn đùng của mình, nhỏ giọng nhắc nhở đừng vặt trụi đám dâu tây của bác. Đôi mắt cún con đó đừng hòng có thể làm bác xiêu lòng một lần nữa.
Seokjin cười toe toét, nhưng lúc ra tới nơi vẫn cầm theo một chiếc giỏ bự chảng. NamJoon nhìn vẻ mặt láu táu nghịch ngợm của anh, không nhịn nổi cắn một cái nữa lên má.
Seokjin lại dỗi.
Trời không gắt nhưng đủ để làm gương mặt của Seokjin hây hây hồng như những trái dâu vua nọ. Giỏ thì vẫn chưa đầy mà sao mồ hôi cứ lăn mãi làm cho anh có đôi chút cáu, nhìn sang thì thấy cậu nhóc nọ không chuyên tâm hái dâu mà cứ nhìn anh mãi, dưới chân còn nhoe nhoét mấy quả dâu vô tình bị dẫm nát. Seokjin bực mình quá, thế là mới ức chế cắn vai NamJoon, mà cạp như cạp bánh chứ không có phải cạp yêu hay gì. Cặp xong thấy mặt người thương đen xì, trong lòng lại xót, mới cười hi hi hỏi có đau lắm không. Cậu cũng gật, mặt mếu mếu bảo anh làm cho nó hết đau đi.
"Hôn một cái nhé. Hết đau liền."
Ừ thì hôn.
NamJoon được hôn rồi thì nhất quyết không dứt ra, giỏ dâu nghiêng nghiêng chao đảo, vài quả dâu tây cũng rớt ra mất, nằm lăn lóc dưới nền đất.
3. Nụ hôn thứ 100.
NamJoon và Jin trao nhau nụ hôn thứ 100 sau một trận cãi vã.
NamJoon luôn rất chiều chuộng Jin và anh cũng vậy. Dù tính cách hai người khác biệt, mọi thứ vẫn luôn diễn ra cực kì suôn sẻ, chỉ thỉnh thoảng có những vụ cãi nhau nhỏ và ngớ ngẩn (mà luôn được giải quyết bằng cái ôm siết mạnh của cậu và món sườn cừu nướng của anh).
Nhưng cái gì phải đến rồi cũng đến, NamJoon bận rộn với luận án tốt nghiệp đến nỗi cậu hiếm khi ghé qua nhà anh dùng bữa tối mà làm bạn với cà phê và món waffle trứng gà non đã nguội ngắt. Seokjin đã săn sóc mang những hộp bento và nước ép nho cho cậu, dầu vậy tình hình cũng chẳng khả quan lên là mấy. Ngay tuần sau, NamJoon đã nhắc anh không cần chuẩn bị mang đồ ăn đến để cậu có nhiều thời gian hơn và hãy dùng nó để đi chơi với Yoongi chẳng hạn. Cậu đã có thể nói khéo hơn, nhưng những câu từ ấy cứ tuột ra lúc nào không hay.
Điều đó thực sự làm Seokjin tức giận, anh không thể tin nổi vào tai mình và rồi quay người đi thẳng.
Hai người đã chiến tranh lạnh cả tháng trời, NamJoon thì bắt đầu cảm thấy có lỗi, nhưng cậu không thể tạm dừng công việc hiện tại, nên chỉ biết tự dặn mình hoàn thành chúng thật xuất sắc rồi sẽ quay về xin lỗi Seokjin một cách đàng hoàng.
Trong khi đó, Seokjin cũng chẳng vui vẻ gì, việc học thạc sĩ làm anh mệt mỏi,việc không thể ở bên hay nói chuyện với NamJoon cho tử tế một chút thôi càng làm trái tim anh đau đớn. Những chiếc bánh tart quả mọng cứ liên tục bị hỏng, những buổi đi la cà với bé Gguk cũng không thể ngăn anh suy nghĩ về chuyện giữa mình và cậu người yêu mọt sách. Mỗi khi ngả mình xuống chiếc giường màu ghi, anh không phủ nhận chuyện mình nhớ hơi ấm của cậu. Sự tự tôn của anh quá lớn, anh sẽ không xuống nước khi người sai là cậu, tất cả những gì anh cần là một buổi nói chuyện nghiêm túc giữa hai người cũng như lời xin lỗi của NamJoon.
Luận án của NamJoon cũng đã hoàn thành và nhận được rất nhiều lời khen ngợi, điều mà chắc chắn sẽ đem về cho cậu một tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. Chìm ngập giữa lời tán tụng trong buổi tiệc của lớp, cậu vẫn đem đầu óc thả trôi đến hình bóng một người. Nỗi nhớ nhung và cả sự hối hận đã làm cậu nốc hàng cốc rượu, thứ mà cậu đã thề với anh là sẽ hạn chế hết mức.
Seokjin nhận được điện khi đang ở chỗ làm thêm. Một người bạn nói rằng cậu đang say khướt và mềm như cọng bún thiu, anh nên mau tới trước khi cậu ta tự về nhà rồi đâm đầu vào cột điện. Anh chỉ còn biết chửi thề một tiếng rồi chạy tới địa chỉ mà cậu bạn kia đọc, lòng như có hàng nghìn con kiến lửa.
Đến nơi thì người đã được đưa tới cửa, tuy có bơ phờ nhưng không đến nỗi là "như cọng bún thiu như cá rán khét". Seokjin hơi bực, nhưng cũng không nói nhiều đỡ NamJoon rồi bắt taxi về căn hộ của anh.
Chỉ vừa mới tới nơi, NamJoon chẳng nói chẳng rằng đã lao tới ôm chầm lấy Seokjin. Cậu nhớ mùi hương trên người anh, nhớ cơ thể anh run rẩy trong lòng mình và nhớ cả giọng nói trong trẻo đó.
"Em xin lỗi."
"Chúng ta là người yêu. Anh quan tâm em và muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho em. Em đã làm anh rất buồn."
"Chỉ là, anh ở đó sẽ khiến em không được tập trung cho lắm..."
"Và giờ em đang đổ lỗi cho anh đấy sao NamJoon?" Seokjin sửng cồ lên, đôi mắt anh đã đầy nước từ khi hơi ấm của cậu chạm lên cần cổ anh.
"Ý em không phải vậy, em muốn tập trung cho công việc nhất-"
"Tức là anh đã làm phiền em sao? Người đã đem đồ ăn và nước uống tử tế cho em trước khi em khô như con cá mắm trong thư viện trường?"
" Không Seokjin à, đừng ngang lời em. Anh không làm phiền ai cả-"
"Chỉ quấy rầy thôi?" Ôi trời ạ, mày đang làm trò gì đấy Seokjin ơi.
Có chút mạnh tay, NamJoon đem Seokjin chôn chặt trong lòng trước khi anh kịp nói thêm điều gì ngu ngốc. Cậu âu yếm vành tai anh, khẽ hôn lên đôi má thơm mùi mận ấy.
"Là lỗi của em. Ngoan, đừng khóc."
"Anh rất ghét cậu NamJoon."
"Em biết, đừng khóc nữa, nhìn em này."
Dịu dàng hơn bao giờ hết, NamJoon cúi xuống, để mắt hai người chạm nhau. Anh ngại ngùng tránh né cái nhìn sâu thẳm nhưng bàn tay sau gáy của cậu đã nhanh hơn và nhấn hai người vào một nụ hôn.
Hương vị rượu vẫn còn nồng trong khoang miệng không làm Seokjin khó chịu, ngược lại khiến anh như say, chân tay bủn rủn trước sự mãnh liệt của cậu người yêu.
Hôn một cái, mọi chuyện lại đâu vào đấy.
4. Nụ hôn thứ 1000.
Nụ hôn thứ 1000 của họ, diễn ra vào đúng ngày lễ trọng đại nhất.
Seokjin luôn mơ về một lễ cưới đơn giản trên bờ biển, cô dâu xinh xắn cùng nắm tay anh nguyện thề từ khi anh chỉ mới là thằng nhóc mười tuổi.
Ngày hôm nay, anh đã tổ chức một lễ cưới của riêng mình, cũng là trên bờ biển đầy nắng và gió, cũng ngập tràn những đoá hoa tươi. Điều duy nhất, người nắm tay anh không phải là một cô dâu nào đó, mà chính là NamJoon của anh, người đang không ngừng cười toe toét với đôi má lúm hiện rõ mồn một.
Những lời tuyên thệ dài ngoằng được đọc bằng chất giọng trẻ con của Chim Chim làm cả hai không thể nhịn nổi cười, những ngón tay đan vào nhau chặt hơn, và bông hoa gài áo của cả hai đung đưa theo.
"Kim NamJoon, Kim Seokjin, hai anh có đồng ý sẽ yêu thương nhau mãi mãi, chung thủy với nhau, dù nghèo khổ hay giàu có, dù đau đớn hay khoẻ mạnh?"
Hai tiếng "Đồng ý" vang lên cùng lúc, tiếng cười và chúc phúc nổ ra ở khắp nơi. Sau lễ trao nhẫn, ngay lập tức, phía dưới vang lên những giọng nói mong chờ một nụ hôn.
Chẳng phải đợi lâu, NamJoon bế bổng anh lên và nhấn cả hai vào một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn trong tiếng nhạc "La vie en rose" dàn nhạc đang chơi. Hai má của Seokjin đỏ bừng lên như trái cà chua chín, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng sự âu yếm của chồng mình.
Ánh nắng rọi vào làm viên đá ở chiếc nhẫn loé lên một cách vui mừng, và giờ đây, hai chàng trai của chúng ta sẽ có thể trao nhau hàng ngàn nụ hôn nữa, kéo dài tình yêu của họ đến hết kiếp này.
"When you kiss me, heaven sighs
And though I close my eyes,
I see la vie en rose."
________END________