Trong căn phòng chứa đầy các phát minh, máy móc, dụng cụ ma thuật,..., có vị cựu thần thời gian đang chăm chỉ chế tạo lại cỗ máy du hành thời gian thì chợt có tiếng mở cửa vị cựu thần đó quay ra thì thấy người bạn tộc Elf đang bước vào, lúc này đây bị cựu thần đó nói:
“Này anh bạn, ít nhất cũng phải gõ cửa cho lịch sự chứ”
Người bạn Elf đó cười với vị cựu thần đó và trả lời rằng:
“Thôi nào ông bạn, ít ra chúng ta cũng là bạn bè mà, nên bỏ qua chuyện vặt này đi. Mà ông đang phát minh ra thứ gì đó.”
Vị cựu thần đó cười và đáp rằng:
“À đó là cỗ máy thời gian mà tôi ấp ủ đó.”
Người bạn đó cười lớn và nói rằng:
“Ông vẫn giữ cái ý định đó sao, cựu thần?”
Vị cựu thần đáp lại:
“Đúng đó, bộ có vấn đề sao.”
Người bạn đó đáp:
“À không có gì cả, chỉ là do tôi thấy tội cho ông, vì là thần của thời gian mà không thể du hành thời gian được.”
Vị cựu thần đó thở dài và nói tiếp:
“Đúng là vậy đó, không ngờ rằng chỉ vì cuộc thánh chiến đó mà đã khiến cho các vị thần sau thời gian đó mất đi khả năng đi du hành thời gian.”
Người bạn Elf đó ngạc nhiên hỏi rằng:
“Ông định tính quay trở về thời gian đó hả.”
Vị cựu thần đó đáp:
“Rất nhiên,tôi quay trở về đó để tìm hiểu nguyên nhân thực sự đã gây ra việc này”
Người Elf đó nói:
“À vậy ông cứ làm đi, nhưng đừng làm gì ngu ngốc đó.”
Nói rồi người bạn Elf đó bỏ ra khỏi phòng, để lại cho vị cựu thần đang chăm chỉ chế tạo ra cỗ máy. Không lâu sau, thì cỗ máy cũng đã thành công nên ông quyết định thử nó xem thế nào, nên ông đã nhờ đứa bản sao của mình khởi động cái máy và kích hoạt nó, còn ông ấy thì sẽ là người sử dụng cái máy đó để du hành. Vị cựu thần đó bước vào cái buồng máy, sau khi ông ấy vào trong thì cách cửa cũng đóng lại, sau đó là quá trình đếm ngược để bắt đầu du hành. Trong những giây cuối cùng tự nhiên máy bị lỗi, lúc đó bản sao đã hoảng lên định tắt quá trình ngay lập tức nhưng đã quá muộn, quá trình đã hoàn tất.Sau một giấc ngủ thì cuối cùng vị cựu thần đó đã tỉnh lại, lúc này đây ông ấy phát hiện mình đang ở trong một căn nhà và điều này đã làm ông khá bối rối, rồi đột nhiên cánh cửa của căn phòng được mở ra và người mở cánh cửa đó là một người phụ nữ trẻ có mái tóc trắng, cặp mắt xanh biển và đỏ, điều này đã khiến cho vị cựu thần đó có một cảm giác quen thuộc. Sau khi người phụ nữ đó thấy ông thì nói to rằng:
“Mọi người, người đàn ông trẻ này đã tỉnh rồi này!”
Sau câu đó thì cũng là lúc vị cựu thần đã có câu trả lời về cái cảm giác quen thuộc đó.