NHẬT KÝ
ngày x tháng x năm xxxx
mình gặp anh ấy vào 1 ngày nhiều gió, lúc đó anh ấy như một tia sáng chiếu xuống cuộc đời mình vậy, mình cũng yêu anh ấy từ lúc đó.
ngày x tháng x năm xxxx
mình và anh ấy yêu nhau được 3 năm rồi, nhưng khi có người hỏi về quan hệ giữa hai đứa mình, anh ấy chỉ bảo là bạn thôi, mình buồn lắm.
ngày x tháng x năm xxxx
hôm nay, mình vui lắm vì mình xắp có em bé, mình bất ngờ lắm, nhưng vui thì nhiều hơn mình nói cho anh ấy biết, nhưng anh ấy có biểu cảm gì lạ lắm, không giống như vui vẻ mà lo lắng thì nhiều hơn.
ngày x tháng x năm xxxx
hôm nay mình đang ở nhà nấu cơm, thì anh ấy đi vào, nói là anh ấy không muốn tiếp tục nữa, chia tay đi, con tim mình như tam vỡ, anh ấy rời đi, mình ngồi sụp xuống.
GẠCH...
cuốn nhật ký bị ném ra xa, trên bàn là 1 người đang ông to cao, khuôn mặt không cảm xúc
vào 20 năm trước, cậu gặp anh vào 1 ngày đẹp trời, nhiều gió, lúc đó anh đang đi dã ngoại
hai người yêu nhau từ đó, anh vốn dĩ chỉ xem cậu là một món đồ để thỏa mãn dục vọng, nhưng ai ngờ cậu lại mang thai chứ
lúc cậu nói ra anh sốc cực kỳ, là ghê tởm điều ấy.
không chỉ thế anh còn lo lắng vì anh xấp phải làm đám cưới với cô người yêu nọ và cô ấy cũng đang mang cốt nhục của anh
niếu như cái thai của cậu bị lang truyền thì anh sẽ mất tất cả
nên anh bắt buộc phải rời đi, để cho chắc ăn hơn anh đã thuê người cưỡng ép cậu đi nạo thai ở một cơ sở bí mật, khi xong sẽ có người đưa cậu ra nước ngoài để ở hay nói đúng hơn là giam cầm cậu ở đó...
....
"thưa chủ tịch, theo như điều ta thì cái thai của phu nhân không phải của ngài " thư ký nhỏ nghiêm trọng nói
"điều tra kỹ chưa " mặt hắng nổi gân, đôi mắt phát sáng
"vâng, tôi còn điều tra được , số tiền chuyển khoản của phu nhân gửi cho bác sĩ lần trước"
"mời ngài xem" thư ký đưa ra tài liệu trước mất anh
anh xem xong tài liệu, liều phi xe lập tức về nhà, lôi con ả đó ra nói chuyện
sáng hôm sau, chuyện đại phu nhân nhà họ Nhân ngoại tình lên trang nhất
đêm đó anh uống rượu say bí tỉ về nhà, loạn choạng đi vào phòng ngủ, bỗng anh bất giác đi vào 1 căng phồng, rồi ngủ tới sáng.
anh không biết mình đã đi vào đây từ lúc nào, nhưng khi vừa mở mắt ra trước mắt hắng là 1 tấm hình cũ kỹ, dính đầy bụi.
trên bức ảnh là ai đó đang cười rất tươi, khi nhìn thấy nụ cười đó, anh cũng bất giác cười theo.
ngay lúc đó anh cũng từ từ nhìn lại, trên con đường anh đi anh đã vô tâm bỏ rơi ai đó rồi.
chắc hẳn người đó sẽ hận và giận anh lắm nhỉ, đến lúc phải xin lỗi rồi.
trong ngày hôm đó, anh bỏ hết công việc, đi mấy bay riêng ra nước ngoài thăm cậu.
cũng đã hơn 2 năm rồi nhỉ.
hắn đến đúng cái địa chỉ năm xưa, nhưng ở đây là chẳng có một ai cả,
hắng vội vàng đi tìm cậu, lập tung tất cả nhưng điều không có kết quả.
đến cuối cùng, hắng đi tìm tên bác sĩ năm ấy phá thai cho cậu, thì nghe tin cậu mất rồi..
hóa ra 2 năm trước, hắng đã đưa cậu đến một địa chỉ không hề đảm bảo an toàn, trông quá trình nạo thai tên bác sĩ kia đã dùng lực quá mạnh cộng thêm việc dụng cụ phá thai cũng thiếu không được vệ sinh kĩ, khiến cậu mất máu quá nhiều và bị nhiễm trùng, nên đã khiến cậu mất trên bàn mổ...
sát cậu bị cho vào lò thiêu, thiêu thành tro rồi được gãi xuống biển, chết mất xác không ai nhớ tới.
anh nghe xong thì chết lặng, hóa ra anh mất cậu lâu đến vậy rồi ư, cậu đi xa anh tới vậy rồi hả, không báo cho anh một tiếng, cứ vậy mà ôm con của anh mà đi...