Tôi là Chi,18 tuổi , hiện tại là học sinh của trường trung học phổ thông xxx. Mọi người luôn gọi tôi là kẻ mang lại xui xẻo vì tôi đi đến đâu thì mưa đến đấy. Những lời nói đó đã tác động đến cảm xúc của tôi khiến tôi trầm hơn hẳn.Tôi luôn tự ti về bản thân. Mọi người xung quanh cũng chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.Tôi đã phải trải qua nó rất lâu khi không ai bên cạnh...nó làm cuộc sống của tôi suy sụp.Tôi luôn tiêu cực, thứ cho tôi động lực duy nhất chỉ có bố mẹ và chiếc điện thoại cũ kĩ.Trong một ngày mưa bão trên con đường mòn nối liền từ các thửa ruộng đến nhà của tôi, một nhóm xã hội đen đã đánh đập bố mẹ tôi mà không có lí do.Họ cho rằng đó là niềm vui và cười đùa trước xác đấng sinh thành của tôi.Con mưa hôm đó như nhuộm đẫm máu cha mẹ của tôi.Ngày hôm đó như cơn ác mộng.Tôi chỉ còn cách tự đứng lên và tự nuôi nấng bản thân của mình.Không bạn bè, không gia đình.Ngôi nhà ấm áp tôi coi là thiên đường bây giờ cũng sụp đổ.Tôi tuyệt vọng rồi muốn từ bỏ cuộc sống này.Tôi ra một cây cầu đứng đó nhớ lại về cuộc đời của mình, hai dòng nước mắt chảy từ hàng lông mi xuống cằm của tôi.Những hạt mưa nhỏ rơi xuống rồi từ từ cơn mưa lớn dần như muốn thương tiếc cho số phận của tôi.Đứng trước bờ vực của sự sống tôi chẳng biết làm gì, thẫn thờ đứng đó.Bỗng dưng, từ đằng xa kia có một chàng trai chạy đến:"Này! cậu có sao không? Sao lại đứng đây bình tĩnh nào..". Cơn mưa vụt tắt, những đám mây đen tan biết. Bầu trời từ từ chiếu những tia nắng ấm áp xuống. Nó đang sưởi ấm tâm hồn tôi. Kể từ khi gặp cậu ấy cuộc sống tôi thay đổi. Kẻ mang lại ánh sáng sưởi ấm cả cuộc đời tăm tối của tôi. Cuộc đời tôi cuối cùng cũng có được một mục tiêu mà tôi chắc chắn muốn đạt được nó...Bảo vệ ánh sáng của cuộc đời mình.
Hết🎉
Cảm ơn đã đọc hết!