Kim Ngọc - nàng vốn là con ông huyện lệnh, được cha mẹ yêu chiều hết mực lại đảm đang hiền thục, xinh đẹp vô cùng khiến bao người muốn với tới mà không được.
Ấy vậy mà, nàng lại phải lòng kẻ nông dân nghèo hèn. Với thân phận cách biệt, nàng cầu xin cha mẹ mấy lần đều không được chấp nhận.
Cho đến một ngày, cha nàng quyết trừng trị kẻ kia, người cho gia nhân giữ nàng lại rồi đánh từng gậy nên người hắn.
Nàng vùng vẫy, thoát khỏi đám gia nhân, chạy tới đỡ cho hắn.
"Được, ta cho con hai lựa chọn.
Một là con gả cho cậu ba nhà ông huyện lệnh. Còn hai, là con gả cho nó, cả đời này đừng gặp lại ta nữa"
Nàng khi ấy chỉ mới mười mấy tuổi, lại bị tình yêu che mờ mât, nàng chọn gả cho hắn.
Những tháng ngày sau đó, dù có nghèo khổ đến mấy, nàng vẫn chấp nhận.
Nhưng dần dần, nàng phát hiện hắn đi xuyên đêm không thấy về, lại có khi say xỉn đánh đập nàng lúc thì đi tới mấy ngày mới trở về.
Hôm nọ, nàng đang chờ hắn về, lại thấy cậu ba nhà huyện lệnh - Minh Khê đến.
Nàng vội đứng dậy, cúi đầu chào cậu.
Lại thấy cậu ba đứng lên, tiến tới ôm lấy nàng. Sức nàng yêu, vùng vằng mãi cũng chẳng thoát ra nổi.
Nàng cắn lấy vai hắn, may mắn thoát ra, lại nhận thấy mình gây ra hoạ lớn.
"Em là gái đã có chồng, xin cậu tha cho em" - nàng quỳ xuống, sợ hãi nói.
Lại thấy cậu ba kia, không những không trách nàng mà chỉ lặng lẽ rời đi.
Mấy hôm sau, nàng đợi mãi cũng thấy hắn về. Ấy là vào một đêm tối muộn, khi mà chuỗi bi kịch đời nàng bắt đầu.
Thấy hắn, nàng vội ra ôm lấy hắn, hỏi han săn sóc chẳng ngừng lại thấy một cô gái khoác tay hắn.
"Ai đây mình?" - nàng lo lắng, ngập ngừng hỏi hắn.
Tiếp đó, chỉ thấy cậu ba bước tới cùng với gia đinh, họ giữ nàng lại rồi lôi đi mất mặc cho nàng kêu gào.
Khi ấy, nàng như đã chết tâm, nhìn về phía người mình từng thương, từng yêu kia.
Sau đó, người ta chỉ biết hắn nợ nần cờ bạc nên đã bán nàng cho cậu ba để xoá nợ. Lại chẳng ai biết về sau nàng ở đâu.
Cái đêm hôm ấy, nàng bị đưa về phủ của cậu ba. Cũng là cái đêm mà nàng trở thành người của cậu.
Về sau, nàng thành con dâu của ông huyện lệnh, là mợ ba của nhà huyện lệnh, nối lại tình thân với cha mẹ.
Nhưng nàng ngày ngày chỉ im lặng, mặt không lấy một nụ cười, như đã thật sự chết tâm.
Cậu ba cũng chẳng động vào nàng, cậu để nàng làm càn tùy tích cũng chẳng dám quản, nâng niu nàng như đoá sen.
Rồi một năm sau, nàng nhận nuôi một cô bé làm con, chỉ khi ấy cậu ba mới lại nhìn thấy nụ cười phảng phất trên gương mặt nàng.
Đợi khi cô bé kia trưởng thành, cũng là lúc nàng lìa đời, rời khỏi cõi trần gian đau khổ.
Người đời trách thương cho số phận nàng, lại không ai thương cho cậu ba.
Mấy ai biết, ngày nàng mất, cậu đã ôm nàng khóc.
Ngày mà nàng khoác tay cùng người thương rồi khỏi nhà cha mẹ, cậu đã khóc, hận bản thân nhu nhược chẳng dám cướp lấy nàng.
Khi nàng ngày đêm chờ mong tên chồng bội bạc, cậu vẫn luôn lạng lẽ bảo vệ nàng.
Vào cái đêm cậu đến tìm nàng, cậu đã uống say mới dám bước đến. Khi nàng quỳ xuống cầu xin, cậu đã khóc, hận mình chẳng bảo vệ được nàng, lại hận mình khiến nàng phải rơi lệ.
Cậu biết hắn định bán nàng làm điếm để có tiền trả nợ, đã chủ động tìm đến hắn để cướp nàng về.
Mãi cho đến khi nàng mất, vẫn chỉ hận cậu mà chẳng biết tấm chân tình cậu dành cho nàng.
Về sau, đợi cô bé nàng nuôi kia gả đi, cậu cũng đi theo nàng, chỉ để lại một tờ giấy.
"Kiếp này ta nợ nàng, là ta làm khổ nàng, nguyện đi theo đền đáp."
Chỉ trách có duyên lại chẳng có phận, số phận an bài.