Nắng
Tác giả: T-One Author
NẮNG
Tôi đã từng có suy nghĩ rằng, tình yêu đích thực có lẽ chỉ xuất hiện ở trong truyện cổ tích, qua từng cái kết viên mãn nhưng giống nhau của mỗi câu chuyện, rằng:
“Từ đó về sau, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.”
Cuộc sống cứ thế hiện đại, con người cũng vì thế mà vị kỷ theo dòng chảy của năm tháng. Và tình yêu trong tất cả dường như cũng không còn được nguyên vẹn mà có thêm những vết nứt của lợi ích, của hiện kim.
Dưới đây là một câu chuyện có thật (hoặc có thể là không), tôi từng theo theo dõi của một bạn nào đó, từ rất lâu rồi, và mạn phép “chắp vá” thêm một chút gọi là, để “dòng cảm xúc” này được tiếp tục. Hy vọng, “nó” sẽ đồng điệu với một ai đó khi lướt ngang, để có thể trở thành những đường may, ghép nối từng mẩu tình cảm dang dở của họ, sớm trở thành trọn vẹn, đích thực và vĩnh cửu,…
Hà Nội một đêm khẽ mưa...
Bà nội tôi bị tai nạn, hôn mê suốt một tuần. Lúc tỉnh bà sống chết ép anh tôi lấy vợ, lấy ngay lập tức. Bà bảo bà chẳng biết đi lúc nào. Có mỗi thằng cháu đích tôn chỉ mong thấy cháu lấy vợ, sinh con thôi. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh tôi bật khóc. Người anh trai 35 tuổi tưởng như mạnh mẽ nhất trần đời của tôi như vậy mà lại khóc.
Nói về anh tôi, anh ấy sáng sủa, mét 88, thu nhập ổn, giỏi thể thao, biết nấu ăn, không tệ nạn. Tôi kém anh tận 15 tuổi, luôn nghĩ anh là gay vì mãi anh chẳng yêu một cô gái nào. Anh là con trưởng nên gia đình lại càng sốt ruột, đã 35 mà chưa hề một lần dẫn bạn gái về. Anh luôn mặc kệ. Ngày qua ngày, anh tôi lặp lại một vòng tuần hoàn như có sẵn: đi làm, trở về nhà, có khi chơi thể thao, đi du lịch, nhưng đặc biệt, tất thảy điều anh làm đều một mình và anh thích một mình. Tôi không hiểu nổi anh, chúng tôi ít nói chuyện, tôi luôn nghĩ anh thật điên và tệ vì làm bố mẹ lo lắng nhiều.
Quay lại chuyện của bà, tối hôm ấy tôi thấy bố mẹ nói chuyện riêng với anh. Hình như mẹ đã tát anh, anh im lặng rồi lái xe khỏi nhà ngay trong đêm đó. Tôi có hỏi mẹ, mẹ bảo tôi kệ anh, nhà này coi như không có thằng con nào như thế. Cho đến ngày thứ ba thì tôi không chịu được nên đi tìm anh, nhưng dù tìm thế nào cũng chẳng biết anh ở đâu. Anh chưa bao giờ như thế. Tôi không hiểu. Chỉ vì phải lấy vợ mà anh quá đáng vậy ư?
Tôi và anh Thành - bạn thân của anh, tìm thấy anh ở nghĩa trang thành phố. Anh say mèm, bẩn thỉu, và anh hình như đã khóc thật nhiều. Thấy thế, tôi càng bực với ông anh khó hiểu của tôi. Đi đâu rồi người anh lịch lãm và trách nhiệm ngày ngày? Tôi lôi anh lên, chưa kịp cho anh thêm cái tát vì làm gia đình lo lắng, thì anh Thành cản lại. Tôi nhìn vào ngôi mộ anh tôi dựa vào. Trên hình là một cô gái rất trẻ, có lẽ chỉ đôi mươi thôi. Anh Thành thấy tôi ngẩn người, thở dài hình như buồn lắm, bảo tôi: "Cả nhà em chẳng ai hiểu Long cả!". Nghe xong, tôi ngơ ngác. Không đợi tôi hỏi thêm câu gì, anh liền đỡ anh trai tôi dậy, dìu ra xe, rồi cùng tôi đưa anh về nhà
Sau khi an vị ở sau ghế xe cùng ông anh trai say mèm, tôi vô tình thấy được một cuốn sổ đen thật dày và cũ nằm tại một góc. Hiếu kỳ, tôi mở trang đầu ra xem, và thật ngạc nhiên, ông anh "già" của tôi thế mà viết nhật kí cơ đấy?!. Nhân lúc anh chưa tỉnh và anh Thành đang lái xe, tôi lén cất quyển sổ đen dày cộp chi chít chữ ấy vào túi. Và đêm ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi biết câu chuyện của anh, biết đau đớn của anh. Lần đầu tiên tôi thấy tôi thật tệ, thấy gia đình mình thật tệ. Và tôi khóc đến không thở nổi, dù chẳng phải người trong cuộc.
Hóa ra anh tôi cũng biết yêu, chính xác là anh đã từng yêu, yêu bằng hết tất cả những gì anh có. Năm 15 tuổi, anh yêu một cô gái hơn anh 2 tuổi. Tình yêu khi ấy trong sáng đơn thuần lắm. Nghe thật buồn cười, có lẽ nhiều người cười khẩy nghĩ đấy chỉ là tình cảm trẻ trâu, nít ranh, đặc biệt là khi anh tôi còn kém chị ấy 2 tuổi. Mẹ tôi năm ấy hẳn là cũng nghĩ như thế!
Đó là một cô gái lúc nào cũng vui vẻ, mái tóc ngắn và nụ cười thật duyên, nhỏ bé đến mức nấp sau lưng anh sẽ chẳng ai nhìn thấy được. Anh và chị quen nhau khi cùng chung một câu lạc bộ cấp ba. Anh là người "nhát gái" nhưng đã đổ chị vì chị lúc nào cũng mang lại năng lượng tích cực cho mọi người. Anh to lớn nhất câu lạc bộ còn chị thì ngược lại, chị bé nhất. Có lẽ giống như một cặp đũa lệch, hai người bị gán ghép nhiều, cuối cùng lại thật sự cảm nắng nhau.
"Ngày 28/3 năm 2000, lần đầu mình mời Nắng đi uống nước, Nắng bảo chia đôi tiền nhé, Nắng biết mình không có nhiều tiền. Nắng cười bảo mình không được ngại, mình xấu hổ, mình thích Nắng nhiều"...
"Ngày 19/4 năm 2000, mình tỏ tình với Nắng ở sau trường, mình run lắm, Nắng cũng run, chúng mình ấp úng, cuối cùng Nắng ôm mình, sau đó là thành một đôi"...
Những dòng ngày, tháng, năm của con người chuyên toán không giỏi văn như anh, hình như anh đã hồi tưởng và viết lại, hình như anh đã nhớ mọi chi tiết và nhớ chính xác từng ngày. Anh nắn nót và chắc hẳn trân trọng nhiều lắm.
Mẹ tôi sau đó đã biết chuyện, ban đầu mẹ không cấm cản vì nghĩ rằng chỉ là bọn trẻ con cảm nắng vài hôm mà thôi. Mẹ không ngờ, rồi anh chị cứ yêu nhau, chị đã ở bên và ủng hộ anh thật nhiều, anh đã tiến bộ trên con đường anh chọn, nhưng cuối cùng mẹ lại không vui. Mẹ không thích chị. Chỉ vì chị hơn anh 2 tuổi.
Chị là một người con gái năng động, hoạt bát, giỏi việc nhà, giỏi kiếm tiền. Anh tôi coi chị ấy như báu vật, nhưng mẹ tôi năm ấy thì càng ngày càng ra sức ngăn cản. Năm anh tôi lên đại học, 18 tuổi, mẹ đã nói thẳng ra rằng hai người sẽ chẳng đi đến đâu đâu, dù thế nào thì mẹ cũng sẽ không đồng ý.
Mẹ cũng từng yêu bố khi mẹ còn đi học, mẹ cũng từng được ông bà ủng hộ, nhưng, mẹ lại không thấu hiểu cho con trai của mẹ. Khoảng cách tuổi tác là một cái gì đấy, đối với mẹ thật sự kinh khủng!
Lại qua bốn năm nữa, năm anh tôi 22 tuổi, chị ấy 24 tuổi, chị làm kinh doanh và có khoản tiền kha khá. Mẹ tôi bảo con gái giỏi kiếm tiền thì không hợp để lấy, chồng phụ thuộc vào vợ là không hay. Lúc ấy gia đình bên chị cũng phản đối nhiều, chị đã giấu anh suốt nhiều năm vì không muốn anh lo lắng, cuối cùng vẫn là không giấu được nữa. Nhà chị cũng lo anh mình trẻ hơn chị, sẽ bồng bột và không lo được cho chị.
"Ngày 6/8 năm 2007, Nắng khóc rất to. Nắng mạnh mẽ hay cười của mình. Mình không thích thấy Nắng khóc chút nào, đau lắm. Kéo Nắng vào lòng, chẳng biết nói gì. Nhưng mà chỉ mong Nắng sẽ tin mình. Mình sẽ không bao giờ để Nắng phải chịu khổ đâu. Bảo vệ Nắng, yêu Nắng và cưới Nắng, cuộc đời của mình là để mình quyết định. Mình chẳng sợ gì chỉ sợ mất Nắng thôi!"...
Khi ấy anh ở riêng, hằng ngày đều đưa đón chị đi làm. Chị bận nhưng ngày nào cũng làm cơm cho anh, vì biết anh lười nấu, rồi lại đi ăn ngoài. Hai người yêu nhau thật nhẹ nhàng, chị sẽ luôn có một chiếc note xinh xinh gắn lên đồ vật để nhắc nhở anh như là:
"Trời sẽ mưa đấy anh nhớ mang ô này nha!"
"Đồ ăn em nấu để ngăn trên nhé!"
"Hôm nay có món canh anh thích, về ăn nha!"
Anh viết rằng chị cho anh cảm giác gia đình. Bảy năm yêu nhau quá đủ để thấu hiểu, tình yêu cứ nhân lên chứ chẳng hề dạn nứt như nhiều đôi yêu nhau khác. Mọi thứ thật tuyệt vời nếu gia đình hai bên không ngăn cản, thật tuyệt vời nếu năm tháng ấy phụ huynh không dùng lời lẽ để làm tổn thương con cái, bỏ qua những hành động cố gắng từng ngày...
Đủ yêu thì sẽ tìm cách, còn không thì có vô vàn lí do để chia tay. Anh chị đã yêu nhau quá nhiều, yêu đến nỗi sẵn sàng lựa chọn tình yêu thay vì gia đình. Anh tôi thậm chí còn viết lên một bản kế hoạch cực kì chi tiết cho tương lai, các mốc cố gắng thế nào để bảo vệ được cho chị, anh tôi đã yêu chị bằng tất cả những gì anh có.
Năm anh 24 tuổi, mới đi làm, áp lực công việc không thuận lợi, chị khi ấy 26 tuổi, đã luôn ở bên động viên ủng hộ, chị vừa làm tốt công việc của chị, vừa chăm lo chu toàn cho anh, cho "gia đình nhỏ tương lai" của hai người. Tình yêu cứ thế nhân lên nhưng ngăn cản từ gia đình vẫn chưa hề giảm. Họ vẫn mặc kệ và yêu nhau. Anh luôn cố gắng trưởng thành hơn, cố gắng che chở và làm điểm tựa cho chị.
Đầu năm 2011, khi ấy chị đã 28 tuổi, gia đình ép cưới quá nhiều, anh cũng đã ổn định công việc, anh chị quyết định có con, nghĩ rằng "gạo nấu thành cơm" thì sẽ được cưới. Ngờ đâu, mẹ tôi biết tin chị có thai, mẹ giãy nảy lên, nói chị mê hoặc anh, mẹ nói những điều quá đáng, cay nghiệt với chị. Biết được điều này, anh lập tức đưa chị ra ngoài, cả hai anh chị cùng đi. Khi ấy, chị đã đau đớn và khóc rất nhiều. Từng câu từng chữ anh viết ra, có lẽ tôi đã phần nào hiểu được, vì sao bây giờ anh lại xa cách mẹ nhiều đến thế.
Anh cầu hôn chị trong một buổi tối đầy sao, không cần người nhà, anh vẫn sẽ lấy chị. Anh đánh đổi tất cả để yêu chị. Liệu có khi nào, anh đã yêu chị hơn cả yêu chính mình? Những ngày chị ốm nghén, anh chăm chút cho chị từng chút một. Dường như năm ấy anh đã ra dáng đàn ông lắm rồi.
"Ngày 27/6 năm 2011, đi siêu âm lần đầu, thấy con của chúng mình, cười toe toét như Nắng, cái mặt giống y mình. Mình được làm bố rồi. Cần phải cố gắng hơn vì vợ con. Sắp được thăng chức, sắp mua được những thứ Nắng thích. Sắp cho Nắng một đám cưới đàng hoàng, người khác có gì Nắng sẽ có đó. Cố lên nào".
Bạn bè thân thiết đều nghĩ rằng anh chị sẽ có một happy ending. Nhưng ông trời thật luôn biết trêu lòng người...
Sau ngày đó một tuần, vào chiều đầu tháng 7 trời nóng như thiêu như đốt, chị bị tai nạn khi đi bộ gần nhà. Chị đi bộ nhưng lại bị một tên lái ô tô say rượu đâm vào. Điều kinh khủng hơn là mẹ tôi đưa chị vào viện, nhưng không gọi ngay cho anh tôi. Em bé không giữ được, chị cũng mất máu quá nhiều. Chị biết chị sẽ chết, nhưng vẫn gắng đợi thật lâu, y tá ở đó bảo chị đã cố đợi anh đến gần một tiếng mới đi. Chị không khóc, chị lại khẽ cười, chị nhắm mắt đợi anh, chị chắc chắn anh sẽ đến mà, chị biết anh yêu chị nhiều đến thế nào mà! Hẳn là chị cũng phải tin và yêu anh nhiều lắm. Rồi chị cứ cố đợi. Chị đi lúc 6h35. Hoàng hôn hôm ấy, rực rỡ và đẹp lắm.
Lúc anh đến, chị đã đi rồi. Lúc anh đến, trong tay chị vẫn khép lại chiếc nhẫn anh cầu hôn.
"Anh đến thì Nắng nằm ở đấy. Nắng đang ngủ đúng không, nhưng anh gọi thế nào Nắng cũng không tỉnh. Bình thường anh xoa đầu và hôn Nắng thì Nắng sẽ mở mắt nhìn anh, và cười. Hôm ấy thì không."
Trang chữ ấy nhòe đi, nét chữ run và nhàu nát, dường như anh đã khóc rất nhiều khi viết những dòng ấy. Hóa ra điều đau khổ nhất, không phải chia ly do khoảng cách địa lý. Mà là đau đớn tột cùng vì cách biệt âm dương.
Anh gọi chị là Nắng, còn anh là Mưa, vì vừa nắng vừa mưa sẽ có cầu vồng. Chuyện tình của anh chị giống như một bản hòa ca của thời tiết, vừa nắng vừa mưa nhưng cuối cùng cầu vồng đã không xuất hiện. Rốt cuộc, nắng và mưa lại phải vĩnh viễn chia xa...
Anh mình những năm ấy đã từng nhiều lần tự tử. Anh hận một ai hay hận cả thế giới này? Anh hẳn là đã đau đớn nhiều lắm. Nhưng anh đã mơ thấy chị, và nhiều biến cố nào đó. Anh đã chọn sống, chọn hoàn thành nốt mọi nguyện vọng dang dở của người anh yêu. Nhưng dường như, anh đã chết phần hồn rồi.
Cuối cùng anh cũng có đủ tiền mua cho chị tất cả những thứ chị thích, cuối cùng anh cũng chuẩn bị xong một đám cưới hoàn hảo cho chị, cuối cùng anh cũng thật trưởng thành che chở được cho hai mẹ con. Nhưng, chị lại không còn trên cõi đời này nữa.
Hóa ra, bấy lâu nay, mình vẫn luôn hiểu lầm anh trai của mình, vẫn hùa theo những định kiến về người anh đáng thương này. Hai mươi năm trọn vẹn để yêu một người, dòng thời gian này vẫn sẽ tiếp tục, chắc chắn là như vậy. Anh sẽ không lấy ai hết, anh luôn bảo với mọi người thế. Hóa ra anh không bị điên, chỉ là "anh thật sự đã có vợ con" lấp đầy cả trái tim rồi.
Hai mươi năm trọn vẹn để yêu một người. Nắng sẽ hòa vào nắng, Nắng thật sự như nắng, sưởi ấm cuộc đời anh, hôn lên mái tóc, hôn lên môi anh, dẫu âm dương cách biệt, dẫu trải bao tháng năm...
Tại sao mẹ tôi lại không thích chị Nắng đến như vậy? Chẳng lẽ, lý do lớn nhất dẫn đến một cái kết đau khổ này chỉ vì vấn đề tuổi tác của anh và chị?
Quay ngược về quá khứ, bốn mươi năm trước, mẹ tôi là cô gái đôi mươi xinh đẹp nhất trường. Vào những năm cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 của thế kỉ trước, nhà bà ngoại tôi khi ấy cũng có của ăn của để, mẹ được ăn no mặc ấm, được đi học đàng hoàng, mẹ cũng có tư tưởng cởi mở và là "bông hoa" văn nghệ của khu. Được nhiều người theo đuổi nhưng mẹ lại chỉ để ý một người: chú Tuấn.
Chú Tuấn kém mẹ tôi 2 tuổi, nhưng lại học cùng lớp với mẹ, tại sao thì tôi cũng không rõ. Năm ấy, chú là người cao ráo đẹp trai, ga lăng và có tài đàn hát, biết bao cô say mê. Chú Tuấn chính là rung động đầu đời của mẹ. Mối tình đẹp đẽ năm ấy chớm nở, hai người đã yêu nhau sau một lần cùng đi xem chiếu bóng.
Yêu nhau đến hơn 1 năm thì chú Tuấn dẫn mẹ tôi về nhà chơi, mẹ chú Tuấn rất thích mẹ tôi, còn gọi đùa là "con dâu". Sau đó mẹ tôi có thường xuyên qua đó ăn cơm, nói chuyện, tình cảm hai bên gia đình cũng rất tốt.
Đến năm mẹ tôi và chú Tuấn học năm cuối, gia đình hai bên còn định sẵn rằng để việc học xong xuôi thì nhà chú Tuấn sẽ sang "dạm ngõ". Ai cũng bảo mẹ tôi và chú Tuấn năm ấy, trai tài gái sắc, thật đẹp đôi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, nếu không đùng một cái, chú Tuấn chia tay mẹ tôi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chú Tuấn trong một đêm quá chén nào đó đã lỡ có con với người ta. Cái thai đã lớn thì chú Tuấn mới thú nhận với mẹ tôi. Chú cũng thấy phải tội, nên quyết định sẽ chịu trách nhiệm chứ không phá thai. Chú khóc và nói chú đã nợ mẹ nhiều.
Ngày chú Tuấn cưới, mẹ tôi đến nhưng không vào, chỉ lặng lẽ ngồi ngoài đầu ngõ khóc. Chú Tuấn là mối tình đầu của mẹ. Mẹ cũng đã trao tất cả cho người đàn ông ấy.
Năm 1983, vợ chú Tuấn sinh một bé gái, đó chính là chị Nắng. Sau đó mẹ tôi nghe phong thanh đâu đó rằng gia đình ấy không hạnh phúc. Mối quan hệ vợ - chồng và mẹ chồng - nàng dâu đều không hòa thuận. Mẹ tôi sau đó đã đến thăm. Ai ngờ bác gái - mẹ chú Tuấn chào đón mẹ tôi rất nồng nhiệt, bác ấy vẫn rất thích mẹ tôi. Bác còn tâm sự với mẹ tôi rằng, bác vẫn coi mẹ tôi như con dâu, hẹn thường xuyên đến nhà chơi ăn cơm. Mẹ tôi cũng nhận ra mẹ còn yêu chú Tuấn rất nhiều, dù biết những cảm xúc ấy thật sự sai trái.
Một ngày, mẹ tôi đến nhà chú Tuấn chơi đúng lúc mẹ chú Tuấn đang đánh con dâu. Lý do vì sao đánh thì tôi cũng không biết, bác ấy chỉ coi đó là một sự dạy dỗ. Mẹ chị Nắng đã đưa chị Nắng cho mẹ tôi, nhờ mẹ tôi bế chị Nắng ra ngoài, "để con bé không phải nhìn thấy những thứ không đáng thấy". Thật ra, có lẽ là để chị Nắng không bị "dạy dỗ" lây thôi.
Anh tôi nói, mẹ kể rằng, trong khoảnh khắc mẹ đứng chơ vơ bên hiên nhà, ôm chị Nắng và cảm xúc hỗn độn. Chị Nắng đã ngừng khóc, lại nhìn mẹ tôi chăm chú, bất giác nhoẻn miệng cười. Nụ cười ngây thơ xinh xinh của bé gái chỉ mới 5 - 6 tháng tuổi, không hiểu sao lại khiến mẹ tôi bật khóc. Sau đó mẹ tôi đã không bao giờ quay lại căn nhà ấy nữa. Có lẽ, mẹ biết rằng mình thật sự đã sai khi nghĩ rằng có thể lấp đầy cảm xúc ở đó, ích kỉ chỉ để thắng một đứa bé thích cười mới vài tháng tuổi.
Đầu năm 1985, mẹ tôi đi lấy chồng, ngay sau đó sinh ra anh tôi. Mẹ lấy người ông bà ngoại sắp xếp, đang học cùng lớp cao học với mẹ, chứ chẳng vì tình yêu nào hết. Sau đó mẹ phát hiện bản thân bị khó mang thai, nên đã dồn hết tình yêu cho anh tôi. Mẹ đã cố gắng giáo dục anh để anh trở thành người có nhân phẩm thật tốt, đặc biệt là đức tính thủy chung không phản bội.
Vì mẹ khó có thai nên đến mãi 15 năm sau, vào năm 2000, tôi mới được ra đời. Những tháng đầu sau sinh tôi, mẹ đang trong trạng thái rất nhạy cảm, yếu đuối, thì bất ngờ phát hiện anh tôi có "bạn gái". Qua tìm hiểu, mẹ tôi đã rất sốc khi biết người anh tôi thích lại chính là chị Nắng.
Mẹ đã từng nói với anh tôi, có lẽ là mẹ thật ích kỉ, nhưng mẹ không thể chấp nhận được chị Nắng. Chị Nắng đã cướp đi người đàn ông mẹ yêu nhất, rồi lại muốn cướp đi người con trai mà mẹ yêu nhất nữa hay sao? Đến đây, tôi thấy mẹ tôi đáng trách nhưng cũng thật sự đáng thương. Mẹ đã sai, nhưng nỗi đau, nỗi ám ảnh của mẹ thật sự quá khó xóa nhòa. Số phận như một trò đùa. Những vết thương lòng cứ thế âm ỉ theo thời gian mãi chẳng nguôi ngoai.
Chuyện tình yêu ấy của thế hệ trước rồi đến thế hệ sau, ai sai ai đúng, ai buồn ai vui, ai hận ai sầu, ai cười ai khóc, tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn rằng ai cũng đều có nỗi khổ tâm, ai cũng đều từng trải qua đau đớn. Và anh tôi, người trong cuộc, là người đã luôn muốn thấu hiểu, muốn bù đắp thật nhiều cho chị Nắng. Yêu chị 20 năm, hay yêu trọn cả đời?
Quả nhiên, người càng hay cười, càng ẩn chứa nhiều nỗi đau.
Nghĩ đến đây, tôi bật khóc, thương chị Nắng, thương thật nhiều thương. Lớn lên trong một gia đình bị bạo hành, thiếu thốn tình yêu và vật chất, vậy mà chị luôn mạnh mẽ lạc quan, dốc hết sức bước lên cuộc đời, vượt qua số phận chỉ để tìm kiếm 1 hạnh phúc đời thường thật giản dị, chỉ một chút một chút nữa thôi là đến đích rồi mà ông trời lại bắt chị phải ra đi, để lại anh tôi chơi vơi chết lặng cả phách hồn.
Hôm nay, tôi đã đến thăm mộ chị Nắng. Chị ngủ ngon nhé, chị Nắng ơi, chị đã làm rất tốt, chị thật sự là cô gái tuyệt vời với nụ cười luôn trên môi. Khi còn bé có lẽ em đã từng gặp chị, chỉ tiếc rằng khi ấy em còn quá trẻ con vô tâm không hề để ý, chỉ tiếc rằng chúng ta chưa kịp thành người một nhà.
Nắng sẽ hòa vào mưa, một ngày nào đấy, cầu vồng sẽ xuất hiện thôi. Dẫu không phải là kiếp này, thì nhất định là kiếp sau.
*note: nếu các bạn ủng hộ, mình xin phép được viết tiếp thêm phần nhỏ về giấc mơ của anh Mưa – chị Nắng (và tất nhiên, đó là hư cấu, tưởng tượng!).
Cảm ơn vì các bạn đã đọc! Giờ thì có thể mở bài hát “Anh nhớ em” – Tuấn Hưng và nhắm mắt thưởng thức được rồi!