Hồi còn nhỏ tôi có hỏi với mẹ tôi rằng:
-Tình yêu đồng giới là gì mẹ?
Mẹ tôi nhìn tôi rồi mỉm cười một cách hiền từ rồi nói:
-Nam và nữ giống như hai cực nam châm vậy, chúng thu hút lẫn nhau. Còn nếu hai bên cùng cực, thì họ vượt qua lực cản rất lớn mới có thể đến được với nhau.
Tôi lúc đó không hiểu gì cả nhưng sau này thì tôi đã hiểu rồi.
Vào năm tôi 18 tuổi, vào buổi chiều lúc tan học thì trời có đổ một cơn mưa rào tôi lúc đó thì không mang dù nên chỉ đứng trú mưa ở mái hiên trường. Bên cạnh tôi thì có một người con gái cũng trú mưa giống tôi. Cô gái ấy có một đôi mắt màu hổ phách, mái tóc đen dài ngang vai, chiếc mũi cao và làn da trắng hồng. Lúc đó tồi nghĩ "bạn ấy trông xinh thật" cô gái ấy quay lại nhìn tôi thì tôi bất chợt đỏ mặt vì gương mặt ấy nên chỉ gượng cười rồi nói:
- Cậu cũng trú mưa à?
Cô ấy quay lại nhìn tôi rồi cười, nụ cưới ấy như đánh cắp trái tim tôi. Rồi cô ấy nói "ừm". Tôi thấy khá ngại nên mới nói:
- Hay là tớ và cậu lấy cặp che đầu và cùng chạy ra ngoài nhé?
-Hmm... Được thôi
Thế là giữa cái thời tiết lạnh giá và cùng với những hạt mưa rào thì chúng tôi đã cùng chạy trên những con phố vừa chạy tôi vừa hỏi:
- Cậu là học sinh mới chuyển đến hả?
- Ừm
- Cậu học lớp nào?
- 12a3 ấy
- Vậy tơ có thể qua lớp cậu được không?
- Được chứ!
Tôi về đến nhà với cái cơ thể ướt sủng và bị mẹ tôi quát rất to nhưng tôi lại không buồn bã như mọi khi mà tôi lại cười rất tươi, mẹ tôi cũng cảm thấy khá kì lạ vì sao tôi lại như vậy. Sáng hôm sau khi đi học thì tôi cứ luôn nghĩ về cậu ấy, khi đang trên đường đi thì tôi có bắt gặp một bóng dáng quen thuộc tôi chạy lại vỗ vai người con gái ấy, cô gái ấy quay mặt lại và hình như khá bất ngờ khi thấy tôi. Tôi nhìn cô gái trước mặt mình và nói:
- Cậu cũng đi đường này đến trường à?
- Ừm, đúng rồi vì nhà tơ cũng ở gần đây, à mà cậu học lớp nào vậy hồi hôm qua quên hỏi?
- Lớp 12a4 nhá
- Hôm qua cậu có bị ốm không?
- Tớ không, còn khỏe lắm!
Đến trường thì chúng tôi lại vào lớp và bắt đầu giờ học. Đợi mãi mới tới giờ ăn trưa tôi xuống căn tin thì lại gặp cậu ấy tiếp như duyên phận ấy. Tôi chạy lại rồi nói " halo, chúng ta lại gặp nhau rồi". Và thế là hai chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau sẳn tiện kết bạn facebook luôn. Về đến nhà, chưa kịp thay đồ thay đồ thì tôi đã vội nhảy lên giường và mở điện thoại ra nhắn tin với cô ấy ngay lập tức, nhưng đơin mãi không thấy cô ấy trả lời nên tôi chỉ đành đi tắm và ăn cơm vậy. Sau khi ăn xong tôi lại bật điện thoại lên thì thấy một dòng tin nhắn đến từ cô ấy "chào cậu" chúng tôi cứ thế nhắn tin cho nhau, tôi cũng đã thích cô ấy lúc nào không hay cho đến hết năm lớp 12 thì tôi có nhắn tin tỏ tình cô ấy và cô ấy đã đồng ý. Lúc đó tôi vui lắm vì người con gái tôi thích đã nhận lời tỏ tình của tôi rồi. Chúng tôi cùng đỗ vào một trường đại học nhưng trái ngành tôi thì học marketing còn cô ấy thì học ngôn ngữ anh, nhưng dù vậy thì chúng tôi vẫn nhắn tin, hẹn hò, đi ăn, đi chơi. Chuyện của chúng tôi thì không ai biết vì sợ mọi người dị nghị. Nhưng sau đó mẹ cô ấy phát hiện ra và đã đánh đập cô ấy và đã hẹn gặp tôi tại một quán cafe lúc tôi mới ngồi vào nghế thì mẹ cô ấy đã chửi tôi bằng những ngôn từ thậm tệ nhất và mọi người xung quanh cũng nhìn tôi bằng những ánh mắt kì thị. Chuyện này sớm được lang truyền đi khắp nơi và trường tôi cũng không ngoại lệ, mọi người trong trường đều đã biết chuyện giữa chúng tôi. Có người thì ủng hộ, có người thì chửi bới, miệt thị. Giờ thì tôi đã biết lực cản mà mẹ tồi nói lúc ấy là gì rồi, đó là bị mọi người sỉ nhục, công kích, rồi bị áp đặt "quy luật tự nhiên" lên người chúng tôi nhưng lúc đó vì cũng có người ủng hộ nên chúng tôi cũng không lo lắm nhưng dần dần sự ủng hộ ấy cũng ít dần vù những người ủng hộ chúng tôi cũng bị coi là LGBT nên những người đó cũng bắt đầu chửi chúng tôi. Vì quá áp lực nên chúng tôi đành chia tay. 5 năm sau, tôi nghe tin cô ấy đã đi lấy chồng, cô ấy cưới một người mà mẹ cô ấy giới thiệu. Tôi đến dự đám cưới cùng với sự buồn bã và tiết nuối, khi cô ấy đang ngồi một mình thì tôi có lại và kéo tay cô ấy ra bên ngoài để nói chuyện, tôi nói:
- Cậu đã kết hôn rồi nhỉ?
Cô ấy chỉ nói một từ duy nhất là "ừm"
Tôi lại nói:
- Cậu còn nhớ chứ, lần đầu chúng ta lần nhau cậu rất vui vẻ và hoạt bát nhưng bây giờ cậu lại buồn bã như vậy. Giá như chúng ta yêu nhau vào ngay lúc này thì tốt biết mấy vì bây giờ ít người kì thị LGBT hơn. Còn lúc đó thì quá nhiều người nên chúng ta không thể ở bên nhau
- Tớ xin lỗi
Tôi quay mặt lại và nhìn người con gái đang khóc trước mặt tôi ấy, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc. Sau đó cô ấy bỏ đi chỉ để lại tôi một mình. Trời mưa rồi, từng hạt mưa lăng dài trên mặt tôi cùng với nước mắt tôi rơi, có người đi ngang qua thấy tôi thế thì có lại hỏi thăm nhưng tôi đều bảo không sao. Tôi thích vừa ghét mưa vì ngày mưa là ngày tôi và cô ấy gặp nhau và cũng là mưa ấy nhưng nó lại là ngày tôi mà cô ấy xa nhau. Tôi quay về nhà lau người cho khô, đi tắm, thay đồ rồi bật điện thoại nhìn những dòng tin nhắn cô ấy từng nhắn cho tôi, tôi buồn lắm vì bây giờ tôi mất cô gái ấy rồi, người con gái tôi yêu bây giờ đã là của người khác. Tôi tắt điện thoại và nằm xuống giường nhắm mắt lại rồi đi ngủ, trong mơ tôi mơ thấy tôi và người con gái ấy đã kết hôn với nhau, được mọi người ủng hộ và đã nhận nuôi một đứa con. Tôi mở mắt, à thì ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tôi đánh răng, tắm rửa, mặt đồ rồi đi làm. Trái tim tôi bây giờ đã khép lại nhưng tôi vẫn hi vọng nó vẫn sẽ mở ra thêm một lần nào nữa. Trên đường đi thì tôi bị một người con gái đụng trúng. Tôi bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy còn cô ấy quay lại và nói:
-Xin lỗi cậu có sao không?
Đây có lẽ là duyên sao?