"An An của chị cao quá rồi ta."
"Em phải cao lớn để bảo vệ chị chứ."
"Thằng bé này khéo ăn nói ghê."
Cô lớn hơn cậu một tuổi, từ khi cấp 2 cả hai đã quấn quýt bên nhau không rời. Cuộc gặp gỡ giữa cô và cậu bé cũng rất kì lạ. Hôm ấy, khi đang dạo chơi trên vỉa hè thì cô bị một quả bóng rổ đập vào đầu, cô choáng váng ngã xuống đất.
"Là ai vậy hả? Đây là đường đi chứ có phải chỗ để mấy người chơi đâu, rốt cuộc có biết suy nghĩ không hả?" Cô chửi ầm lên
"Em...em xin lỗi là em không chụp được quả bóng." Một cậu thiếu niên trẻ chạy lại vừa cúi đầu vừa xin lỗi.
"Này nhé tôi cảnh cáo cậu từ nay mà để tôi gặp là xác định cậu nhừ xương." Cô tức giận chỉ vào cậu chửi.
"Tôi xin lỗi chị rồi mà, dù gì chị cũng không sao, sao chị lại chửi tôi như thế?" Cậu nói
"Đây là chỗ đông người, chơi như thế lỡ không may trúng người khác rồi sao, tôi chửi là còn nhẹ, người lớn nói thì im trả treo lát nữa tôi đấm cậu giờ. Cút!!"
Cậu ấm ức cầm quả bóng quay người chạy đi mất, dù gì chị ta cũng cao hơn cậu một cái đầu, lại còn hơn tuổi cậu.
Hôm sau, cậu đang tung tăng chạy nhảy trong sân trường thì không may va phải một cô gái. Cậu thì không sao còn cô gái thì ngã nhào ra đất.
"Ây da tên nào thế? Có mắt mũi không? Cha mẹ sinh ra bị thiếu mắt à?" Cô gái quay lên gắt
"Ủa." Cậu ngạc nhiên
"Lại là cậu à? Cậu đính ám tôi đến bao giờ? Ây da chết tôi mất thôi."
"Chị..."
...
"Công nhận những ấn tượng đầu khi gặp chị toàn là cảnh chị té không nhỉ." Cậu vừa nhìn người con gái ngồi đối diện vừa cười nói
"Là em cả đấy, lần đầu thì ném bóng trúng chị lần sau thì tông chị." Cô lườm cậu
"Haha hồi đó chị dữ thật, mà chẳng thể hiểu nổi khi đó tại sao em lại đổ chị."
"Ai mà biết được em, chả hiểu sao chị lại đồng ý một đứa hậu đậu như em."
"Haha dù sao em cũng rất biết ơn ông trời vì cho em gặp được chị." Cậu cười ôn nhu
"Thôi em đừng nịnh."
Cậu cười nhẹ nhàng nhìn cô. Ngày nào hai người họ cũng ngồi đối diện nhau trong quán trà này, cười nói với nhau rất vui vẻ khiến cho ai chứng kiến cũng sinh lòng ngưỡng mộ.
...
"Thôi em đừng mè nheo như đứa trẻ vậy chứ." Chị vừa vỗ đầu cậu vừa nói
"Em không chịu đâu, chị lên đại học sẽ quên em, chị sẽ thích người khác mất." Cậu vừa ôm chặt cô vừa khóc
"Đứa bé này, hết năm sau em cũng lên đại học thôi mà, rồi sẽ gặp chị thôi. Dù gì một tuần chị cũng về gặp em một lần mà." Cô an ủi
"…"
Hôm nay là ngày cô lên thành phố để nhập học, cậu mè nheo ôm lấy cô không muốn rời.
"Em lên đó thăm chị mỗi tuần được không?" Cậu nói
"Được chứ, chị luôn đợi em mà." Cô cười ấm áp nhìn cậu
"Vậy chị hứa sẽ không quên em nhé?"
"Tất nhiên rồi." Cô ôm chầm lấy cậu
...
Cậu ngồi trong quán cà phê vừa nhớ lại kỉ niệm cũ, nước mắt lăn nhẹ trên má. Cô lên đấy không lâu thì nhắn tin đòi chia tay cậu, cô bảo cô sẽ lấy chồng, rằng cô sẽ lấy một người hơn tuổi cô, lại còn rất giàu. Cậu không tin đó là sự thật, hôm sau liền bắt vé xe lên thành phố. Đến trường chị, cậu như sụp đổ khi thấy chị, chị được một người đàn ông đưa đón bằng xe hơi, cậu im lặng đứng nhìn, có thể bảo cậu nhu nhược hoặc cũng có thể bảo cậu quá hiền, hôm ấy cậu chỉ lẳng lặng quay về. Cậu như một kẻ bị đẩy từ nơi hạnh phúc nhất xuống địa ngục, cậu chọn đi du học suốt 5 năm để quên đi chuyện cô phản bội mình. Sau khi về nước, hay tin chị đã mất, cậu liền tìm đến ba mẹ của chị để hỏi thăm thì mẹ chị chỉ lấy ra một lá thư kèm một tờ bệnh lý đưa cho cậu. Đấy là tờ bệnh lý của chị, trong đấy bảo rằng chị bị bệnh hiểm nghèo, có thể sẽ chỉ sống được một năm nữa, cậu cầm tờ giấy mà tay run run, cậu không thể tin vào mắt mình. Mở lá thư ra, từng dòng chữ nắn nót trên đấy hiện ra trong mắt cậu.
/Gửi em cậu bé ngốc. Chị đã lừa được em rồi nhỉ. Khi em đọc được lá thư này thì có lẽ chị đã không còn ở cạnh em nữa rồi. Em thật sự nghĩ chị sẽ lấy người đàn ông ấy à, em ngốc thật đấy, đó là bác của chị. Sau khi hay tin chị bị bệnh hiểm nghèo thì gia đình chị đã tìm đủ mọi cách để chữa trị, nhưng không kịp, bệnh chị đã trở nặng, cùng lắm là sống được một năm nữa thôi. Chắc duyên của chúng ta ở kiếp này chỉ ngắn ngủi như vậy. Dù gì chị cũng không dám mong em sẽ tha lỗi cho chị, trong tất cả tội lỗi thì tội lừa dối lòng tin người khác là một trong những tội nặng nhất, có lẽ chị sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục mất thôi^^ Em hãy tha lỗi cho ba mẹ và bác của chị nhé, họ chỉ nghe lời nhờ vả của chị mà thôi nên suy cho cùng chị là kẻ nói dối nhiều nhất trong chuyện này. Chị đã lừa em hai lần! Chị không xứng để được tha thứ. Sau này không gặp được nhau...chúc em buổi sáng tốt lành...buổi chiều hạnh phúc...cả đời an yên. Nếu có kiếp sau hãy để chị gánh vác tất cả, nếu có kiếp sau...hãy để chị yêu em thêm một lần nữa...em nhé!!/
Nước mắt cậu từ khi nào đã lăn dài trên mi mắt, cổ họng cậu đã nghẹn, cậu chẳng thể nói được lời nào. Hôm ấy trời mưa rất to, quỳ bên mộ chị cậu nghẹn ngào, nước mắt cứ như thế hòa vào từng giọt mưa...
"Em không có quyền tha thứ...
Nếu có kiếp sau, hãy để em yêu chị một lần nữa nhé!"
Hết