" Anh, em bị bệnh rồi "
" Bệnh thì mua thuốc uống. Ra ngoài đi anh đang bận "
" Dạ " cậu quay người, giấu đi tờ giấy xét nghiệm ung thư.
Cậu bị bệnh rồi, bệnh này không có thuốc nào chữa được. Cậu sắp chết rồi.
Bệnh tình cậu ngày càng trở nặng, cậu thường xuyên ho ra máu. Tóc cậu rụng cũng nhiều nữa. Cậu không dám nhìn mình trong gương, cậu xấu xi lắm.
Trong bữa cơm.
" Anh, em sẽ đi du lịch "
" Đi đâu? "
" Em đi khắp nơi, lâu rồi em chưa ra khỏi nhà "
" Vậy để tôi gọi trợ lí, đặt vé giúp cậu"
" Không cần đâu, em chuẩn bị xong hết rồi "
" Ừm " anh gật nhẹ, uống ngụm nước rồi rời khỏi bàn ăn.
Cậu ngồi đó, cúi đầu nhìn bát cơm, nước mắt rơi lã chã. Cậu ho sặc sụa, ho ra cả máu.
--------
Tối đó anh trở về nhà, căn nhà không một bóng người. Cậu đi rồi, bữa tối đã được dọn sẵn trên bàn ăn.
Anh cầm đĩa thức ăn định đổ chúng vào sọt rác, đột nhiên thấy thứ gì đó trong sọt.
Anh cầm lên, là những mảnh giấy đẫm máu bị vo lại, cùng rất nhiều vỏ thuốc.
" Những thứ này ở đâu ra? "
Anh trở về phòng, đi ngang qua phòng cậu. Cửa phòng không khóa, tần ngần hồi lâu anh mới bước vào.
Căn phòng sạch sẽ, chỉ toàn là sách, đâu đó còn lưu lại mùi hương đặc biệt của riêng cậu.
Chợt..
Anh dẵm lên thứ gì đó, cúi nhìn là quyển nhật kí có bìa màu nâu. Sao cậu lại để nó ở đây, cậu có khi nào bừa bộn như này đâu.
Mở trang đầu tiên..
Dòng chữ nắn nót khiến anh có chút ngỡ ngàng.
\' Những điều tôi muốn làm trước khi mất \'
Lật nhẹ trang thứ hai.
\' Tôi muốn được nắm tay anh, đi dạo ven bờ biển. Gió biển sẽ làm nón của tôi bay, anh sẽ giữ lấy nó và đội lại cho cho tôi \'
\' Tôi và anh cùng ăn kem, vết kem dính trên môi tôi, và anh sẽ đưa tay quệt nó đi \'
\' Tôi và anh cùng đi dạo, tôi sẽ làm nũng bị mỏi chân và anh sẽ cõng tôi. Ở trên lưng tôi sẽ hát cho anh nghe \'
\' Trước khi mất tôi mong một nụ hôn từ anh \'
\' Nghe tiếng bà xã từ anh \'
Nơi đáy mắt anh có vài giọt nước, chân anh như chẳng còn sức lực.
Có một mép giấy lộ ra nơi cuốn sách. Anh lật nó ra. Là một tờ giấy bị gấp làm bốn.
Anh mở nó ra..
\' Giấy xét nghiệm ung thư phổi \'
\' Bệnh nhân: Ninh Thiên Hoàng \'
Anh lập tức gọi cho cậu
" Thiên Hoàng, cậu đang ở đâu? "
" À.. em đang ở Pháp. Chắc giờ này bên anh đang sáng đúng không? "
" Ừ "
" Anh ở nhà khỏe chứ? Nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng vì công việc mà bỏ bữa "
" Ừ "
" Thôi, em cúp máy đây. Tạm biệt " cậu cúp máy trước khi anh biết cậu đang khóc.
Cậu khóc nấc lên, cậu đang ngồi trong căn phòng chỉ toàn là máy móc. Cậu đang xạ trị ở bệnh viện. Tóc cậu rụng hết, nên cậu phải đội mũ. Cậu cũng không còn xinh đẹp như trước. Cậu không muốn anh nhìn thấy cậu lúc này.
" Hức.. hức.. anh em không muốn chết. Em không muốn " cậu khóc òa như một đứa trẻ.
Anh đứng bên ngoài cửa kính. Bất lực nhìn người con trai bên trong.
" Rầm " anh đấm mạnh tay vào tường.
-------
Buổi chiều, cậu lặng lẽ ra khỏi phòng. Bệnh viện cậu xạ trị nằm gần bãi biển, cậu muốn đến đó. Thiên Hoàng đi dạo ven biển, cơ thể mảnh mai, yếu ớt ấy ngỡ chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay.
Gió biển chợt làm nón của cậu tốc lên, đột nhiên một bàn tay giữ nó lại.
" Sao.. sao anh lại ở đây? " cậu bất ngờ
" Sao cậu lại giấu tôi? Bệnh tình của cậu..? "
" Em có giấu gì anh đâu "
" Cậu bị bệnh sao không nói? "
" Em.. thực ra em có nói với anh. Nhưng anh.. "
Anh lúc này mới chợt nhớ, là lúc đầu anh đã không chịu nghe cậu nói. Anh đúng là đã quá vô tâm rồi.
" Tôi xin lỗi " anh nhìn cậu.
" Có gì đâu mà xin lỗi "
" Đi thôi " anh đột nhiên nắm lấy tay cậu.
" Đi đâu? "
" Dạo biển "
Cả hai cùng dạo biển, nhưng chẳng ai nói câu nào. Đôi lúc cậu lại lén nhìn anh, rồi lại nhìn xuống bàn tay anh đang nắm lấy tay cậu, mỉm cười nhẹ nhàng. Tay anh rất ấm.
" Chàng trai, mua kem cho vợ của cậu đi " một ông lão bán kem nói.
" À.. không, anh ấy không.. "
" Lấy cho tôi một cây "
Cậu bất ngờ nhìn anh.
" Kem của cậu. Hai cậu trông rất đẹp đôi "
" Cảm ơn "
Cậu cứ nhìn mãi cây kem, trong lòng đầy hạnh phúc.
" Sao không ăn? "
" À.. em ăn đây? " cậu cười cười.
Vết kem đọng lại trên môi cậu. Anh bật cười, cậu cứ như một đứa trẻ vậy.
Anh đưa tay quệt vết kem trên môi cậu.
"... " thời gian như ngừng lại bởi cái chạm của anh.
" Vết.. vết kem dính trên môi cậu"
------
Đến tối, hai người trở về bệnh viện. Cậu đột nhiên thấy khó thở vô cùng. Nhưng vẫn cố gắng gượng che dấu đi.
" Sao vậy? " anh hỏi.
" À.. không có gì "
" Lên đây " anh đột nhiên quay lưng quỳ một chân trước mặt cậu.
" Hả? "
" Lên đây tôi cõng "
" Em.. em nặng lắm "
" Cỡ cậu sao nhằm nhò gì. Mau lên đi "
Cậu ở trên lưng anh, ngượng ngùng. Hơi thở của cậu phả vào tai anh khiến nó nóng bừng.
" Em có nặng lắm không? Hay để em xuống "
" Ngồi im đi "
" Cậu hát cho tôi nghe đi "
" Hát sao? "
" Ừ "
Cậu tần ngần một hồi, rồi nhẹ nhàng cất tiếng hát.
" Anh từng là thế giới. Là cả khoảng trời trong em.
Nhưng đến bây giờ lúc em cần. Anh như không quan tâm.
Chỉ cần dành một phút. Để hỏi em về ngày hôm nay.
Sao đến bây giờ em phải mong chờ. Một điều giản đơn đến thế "
" Em.. hát dở lắm đúng không? "
" À.. không, hát hay lắm "
Cả hai lại rơi vào khoảng lặng. Cậu đột nhiên ngả đầu vào vai anh. Cậu thấy khó chịu. Không lẽ..
" Bà xã "
Cậu bất ngờ.
" Anh gọi em là.. "
" Ừ, bà xã. Xin lỗi em vì thời gian qua đã thờ ơ với em. Anh xin lỗi "
" Em.. em.. " giọng cô yếu ớt.
" Em sao vậy? "
" Em.. em mệt quá. Hình như em sắp "
" Để anh xem "
" Đừng, em muốn nằm trên lưng anh "
" Bà xã, còn một điều anh chưa làm với em "
" Không sao. Như vậy đã quá đủ rồi "
" Cố lên, anh đưa em về bệnh viện "
Anh cõng cậu trên lưng, chạy thật nhanh về bệnh viện. Anh không thể để cậu có chuyện gì.
" Bà xã, cố lên "
---------
\' Tít....tít \'
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra sau 2 tiếng nỗ lực không ngừng nghỉ của các bác sỹ. Một vị bác sĩ từ bên trong bước ra lớn giọng hỏi.
" Cho tôi hỏi, ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Thiên Hoàng vậy? "
Anh đang ngồi thất thần trên hàng ghế không một bóng người bỗng nghe tiếng bác sỹ nhắc nhở liền bật dậy lao tới.
" Bác sỹ, em ấy sao rồi? "
" Chúng tôi thành thật xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức. "
Anh nghe vậy như sét đánh ngang tai. Anh sợ rồi, sợ thật rồi nước mắt anh cứ rơi xuống lã chã. Cuối cùng thì cậu vẫn bỏ lại anh.
" Xin người nhà bệnh nhân bớt đau buồn."
" Được rồi... tôi có thể vào gặp em ấy không ."
Nhìn khuôn mặt thất thần của anh, bác sỹ cũng chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì
" Được rồi, cậu cứ tự nhiên.."
" Cảm ơn bác sỹ."
----------
Bên trong phòng
Anh nắm chặt lấy tay cậu, đôi tay mềm mại và ấm áp mới mấy giờ trước thôi còn nắm chặt lấy tay anh nhưng giờ đây lại dần mất đi hơi ấm. Ngồi bên giường bệnh của cậu, nước mắt anh không ngừng rơi xuống. Giọng nghẹn lại thì thầm bên cậu
" Hức...không phải em từng nói... hức....sẽ không bao giờ rời anh sao"
" Bảo bối à, em dậy đi chứ "
" Đừng lười biếng mà nằm im như vậy .... dậy nào anh sẽ đưa em đi ăn, đi chơi những nơi em thích, được không " cười khổ
" Trả lời anh đi bảo bối ....."
Cứ như vậy anh tự nói tự nghe, chỉ mong phép màu sẽ sảy ra hay cho anh một tia hi vọng thôi cũng được.
-----------
Sau một lúc anh đứng dậy và đi ra ngoài, vừa ra đến cửa bỗng nghe thấy một cô y tá chạy đến
" Anh gì ơi, anh có phải chồng của bệnh nhân tên Thiên Hoàng đúng không "
" Là tôi, có chuyện gì sao?"
" Do 2 ngày trước cậu bé ấy có đưa cho tôi một lá thư và nói khi cậu qua đời hãy đưa bức thư này cho anh " đưa cho anh
" Được rồi cảm ơn cô " nhận .
" Không có gì, tôi còn có việc nên đi trước đây" rời đi
Cô y tá vừa rời đi anh liền mở bức thư ấy ra, bên trong viết
\' Chắc hẳn khi anh đọc được bức thư này em đã không còn trên cõi đời này nữa rồi nhỉ. Hãy để bức thư này thay như lời từ biệt đến anh nhé. Cảm ơn anh vì mọi thứ anh đã dành cho em trong thời gian qua, khi em đi rồi anh đừng buồn, nếu có cũng chỉ một thời gian ngắn thôi.\'
\' Rồi sẽ có ngày anh tìm được người khác tốt hơn em. Khi ấy anh nhớ phải thật hạnh phúc, phải đối sử với người ấy thật tốt đừng đối sử với người ấy như cách anh đối sử với em \'
\' Em mệt rồi... thật sự rất mệt. Có lẽ đây là cách giải thoát tốt nhất cho em \'
\' Tạm biệt chàng trai em yêu nhất. Sống tốt nhé ...
Em yêu anh . \'
\' Ninh Thiên Hoàng \'