"Chúng ta chia tay đi, em sẽ kết hôn."
"Với ai?" Anh ngơ ngác.
"Với người em thật sự yêu." Cô mỉm cười.
"Vậy sao."
Anh quay lưng bước đi, dù không thể hiện nhưng sự thật anh đang tuyệt vọng. Được vài bước, anh dừng lại.
"Em từng nói với anh, có một nơi rất đặc biệt đối với em, em bảo nơi đó chỉ có mình anh, vậy em có thể nói cho anh biết nơi đó được không?"
Cô im lặng không đáp
"Anh hiểu rồi. Cảm ơn em." Anh cười nhạt
Anh xoay người bước đi. Anh chọn sang Mỹ để quên đi quá khứ...bỏ lại tất cả kỉ niệm cùng với người con gái từng là tất cả đối với anh.
5 năm sau, anh về nước để kế nghiệp công việc của bố. Nơi đầu tiên anh về thăm chính là căn nhà mà anh và cô đã từng ở cùng nhau, nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất của hai người.
"Cô ấy đã kết hôn rồi sao, nơi này đã đóng bụi bẩn thế này, chắc cô ấy dọn đi từ rất lâu rồi." Anh nói thầm
Một hôm, khi anh đưa mẹ đi khám định kỳ, khi đi ngang một dãy hành lang, anh chợt thấy một hàng xuyến chi nở rộ.
"Là xuyến chi sao? Khi xưa cô ấy rất thích loài hoa này."
"Con sao vậy?" Mẹ anh hỏi.
"À con không sao."
"Con đã tìm được người đã hiến tim cho mẹ chưa? Mẹ rất muốn biết người ấy là ai."
"Con vẫn chưa tìm được, nhưng con sẽ cố gắng."
Đến văn phòng bác sĩ, người khi xưa đã phẫu thuật cho mẹ anh. Anh tìm vị bác sĩ này mục đích là để tìm kiếm thông tin về người đã hiến tim cho mẹ anh. Khi thấy anh, vị bác sĩ ấy phút chốc ngạc nhiên rồi thoáng tức giận nhưng sau đó kiềm chế rồi ngồi xuống tiếp chuyện với anh.
"Anh cũng thích loài hoa này à?"
Anh ngạc nhiên khi thấy trên bàn bác sĩ cũng trưng bày một chậu xuyến chi.
"À đây là loài hoa mà một bệnh nhân rất thích."
"Vậy bệnh nhân đó đã...?" Anh thắc mắc.
"Cô ấy hiện tại là vợ tôi, cả hàng xuyến chi bên ngoài cũng là do cô ấy trồng khi xưa." Bác sĩ đáp
Anh có chút ngờ ngợ
"Xin lỗi, vợ anh là..."
"Có chút chuyện không tiện trả lời." Bác sĩ quay đi.
"À vâng, tôi xin lỗi. Cảm ơn vì hôm nay anh đã chấp nhận gặp tôi."
"Chào anh."
Anh cúi chào bác sĩ rồi ra về với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Khi gặp loài hoa ấy, anh lại nhớ đến cô, hình ảnh ấy không thể thoát khỏi đầu của anh.
Những ngày sau anh nhờ rất nhiều người tìm kiếm thông tin của cô nhưng đều vô dụng.
Hôm ấy đi dạo ở cánh đồng xuyến chi, anh tình cờ gặp vị bác sĩ hôm bữa đang ngồi ngắm nhìn những bông hoa trắng muốt uốn lượn theo gió. Anh không lại gần mà chỉ đứng ở phía sau nhìn.
"Lại đây đi, anh đứng đấy nhìn tôi làm gì!" Vị bác sĩ bỗng nói
Anh nghe thế thì bước lại gần, anh vừa đến phía sau thì vị bác sĩ bỗng đứng lên đấm anh một phát, anh không kịp phản ứng.
"Anh...này anh làm gì thế hả?" Anh tức giận
"Đồ nhu nhược, chuyện sống chết của gia đình anh không quan trọng, tại sao lại làm khổ một cô gái tội nghiệp như thế, rốt cuộc anh có phải đàn ông không hả?" Vị bác sĩ tức giận nghiến răng
"Hả?" Anh đơ người
"Tự mà xem."
Vị bác sĩ không nói gì nữa, ném vào mặt anh một quyển sổ rồi quay đi.
"Đây là...nhật ký sao? Là của cô ấy." Anh bất ngờ
Anh lưỡng lự, không biết có nên xem hay không, cuối cùng anh quyết định lật quyển nhật kí ra, từng trang giấy đã ngả vàng...
Ngày...tháng...năm
/Nhìn đóa xuyến chi, em ước muốn câu chuyện của chúng ta bền chặt như ý nghĩa của loài hoa ấy./
Ngày...tháng...năm
/Anh à, em...nhớ anh nhiều lắm...nhưng chắc em phải tập làm quen thôi./
Ngày...tháng...năm
/Em cùng mẹ anh đi uống nước, hôm ấy em mới biết là bà bị bệnh tim. Em biết anh rất thương mẹ anh, nếu bà ấy không qua khỏi chắc anh sẽ rất buồn./
Ngày...tháng...năm
/Tim em phù hợp, dù gì một đứa mồ côi bị vô sinh như em hoàn toàn không xứng với anh, nên em đã chọn sẽ hiến quả tim này cho mẹ anh, cứu được bà chắc anh sẽ rất vui^^/
Ngày...tháng...năm
/Mai là ngày phẫu thuật rồi.
Hôm nay em vào viện để bác sĩ chuẩn bị cho ca mổ ngày mai, lúc sáng em đã trồng một hàng xuyến chi dọc hành lang bệnh viện, em đã từng nghĩ sẽ cùng anh ngồi ngắm nhìn những cành hoa xuyến chi đung đưa nhẹ nhàng trong gió, mỗi buổi chiều về em sẽ nấu những món thật ngon để chào đón anh tan làm. Chúng ta sẽ cùng nhau ngồi trước gió ngắm nhìn hoàng hôn đỏ. Mặc dù cuộc sống khó khăn em cũng sẽ chấp nhận./
Ngày...tháng...năm
/Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, vài tiếng nữa là cuộc phẫu thuật bắt đầu. Em có hơi lo lắng nhưng mà em sẽ cố gắng mạnh mẽ
...
Hãy để em được hóa thành gió, làm lung lay những cánh xuyến chi...Hãy để em được hóa thành mưa, lăn trên má anh những ngày mưa đẫm
...
Đến lúc phải đi rồi
...
Hãy để trái tim này tiếp tục yêu anh, anh nhé!
...
Nếu có tồn tại kiếp sau, em mong sẽ lại được gặp anh, khi ấy em sẽ đủ tư cách để đứng cùng anh đến cuối đời
...
Em yêu anh/
Quyển sổ trên tay anh rơi xuống, nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm đôi mi anh.
________________
Anh đâu biết khoảnh khắc cô cố kiềm nước mắt để nói chia tay anh, cô đã đau đến mức nào.
Anh đâu biết, khoảnh khắc anh quay lưng đi, một bàn tay nhỏ nhắn đã khẽ khàng đặt lên ngực và nói thầm "Ở đây", nước mắt cô khẽ rơi...
Anh đâu biết, khoảng khắc cơn gió lùa cánh xuyến chi vào phòng bệnh, cô ngỡ anh đã về
Anh đâu biết...
Từ đầu anh đã không biết...
_______________
Mấy ngày hôm sau, người ta phát hiện bên mộ cô gái có thi thể một chàng trai ngồi gục đầu tựa vào đó, trên mộ có ghi:
"Kiếp sau chắc chắn sẽ làm vợ chồng!"
__________________
"Hãy để trái tim này tiếp tục yêu anh, anh nhé!!"
__________________
"Em sẽ là cơn gió, thổi bay tất cả muộn phiền nơi anh!"
__________________
"Mãi mãi bên nhau!"
Hết