Sức nóng của mùa hạ khiến tôi ghét cay ghét đắng..nhưng biết làm sao giờ, tôi chót yêu nó mất rồi..haha
Đó là mùa hè vào năm lớp 8, tôi mới chuyển đến đây.. đối với một cậu bé "nhát gái" như tôi thì quả thật nói chuyện với mấy đứa con gái khiến tôi lắp bắp lắm..Nhưng gặp cô bé ấy thì khác thật haha..
Nó năng nổ lắm, dám đến bắt chuyện với tôi cơ..Tôi nhớ mang máng là nó dùng cái giọng điệu vậy nè
" Ê..mày bao tủi? "
Kiểu vậy đấy, tướng nó cao to, lại còn đô nữa cơ..đứng với nó tôi trông thật bé nhỏ
Hỏi tuổi ra thì tôi mới biết nó kém tôi 2 tuổi lận, nghĩ lúc đó vẫn cay.. tôi gọi nó bằng chị cơ, tức lắm í..
Chúng tôi dần chơi với nhau, tôi bé bé nó to to..nhưng nó chuyển đi rồi, lần cuối tôi gặp nó là vào buổi chiều..nó nói với tôi:
" Ba mẹ em li hôn, em theo mẹ lên tỉnh sống không ở đây nữa "
Cũng là lần đầu tiên nó gọi tôi là anh–em, nghe nó gọi anh thì sướng đó nhưng mà..nó đi tôi hơi buồn, biết sao giờ..nó đi thôi haha..
Tôi không buồn cũng chẳng khóc chỉ nói nó đi nhanh rồi về chơi với tôi, tình cảm bình thường ha..
Người mang mùa hạ đến là nó, người mang mùa hạ đi cũng là nó..
Tôi chẳng biết từ khi nào tôi nhớ cái bóng cao cao của nó nữa..vừa buồn vừa vui
Tên nó là Trần Hoàng My
Nghe tên kiểu Tây nhưng thật sự nó là người Gốc Việt đó