Tôi tình cờ xuyên không vào 1 con chó có màu lông đen tuyền. Và lại tình cơ thay khi thận phận đó lại khiến kiếp thứ 2 của tôi như chết đi sống lại.
Khi mới xuyên không, tôi đã nhìn ngó xung quanh. Điều đầu tiên tôi biết rằng mình là 1 con hắc cẩu, điều thứ hai tôi ở trong 1 không gian vô cùng rộng rãi xung quanh tối mịt mù thì có 1 bóng trắng xuất hiện. Tôi đã vô cùng sợ hại, 2 chân trước và sau đều cứng đờ không du chuyển được.
Sau đó, dường như ngay lập tức bóng trắng lao tới. Lúc ấy tôi mới kịp nhìn kĩ thì ra đó là một đại mỹ nữa toát ra luồng ánh sáng kì lạ. Khi thấy cô ấy, tôi định nói gì đó nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng sủa "gâu gâu". Đằng não cũng không làm được gì, tôi không dãy dụa mà để cô ta mang đi.
Trong suốt khoảng 1 đến 2 năm tôi được cô ta chăm sóc như 1 sủng vật. Ăn uống, tắm rửa, chơi đùa. Nhưng tôi chưa từng thấy cô ta rời khỏi tôi hoặc có một ai khác. nơi tôi ở là một biệt viện sâu trong rừng. Có một điểm kỳ lạ là, tôi không tự chủ được giấc ngủ của mình, tôi sẽ không tỉnh giấc khi trời mưa hoặc trăng rằm. Có lần tôi đã thử chống lại cơn buồn ngủ ấy nhưng không thành công mà thậm chí lông trên người tôi đột ngột chuyển sang màu trắng. May mắn thay đến sáng hôm sau màu lông đã trở lại bình thường và đại mỹ nữ cũng không biết chuyện hay nhận ra qua sắc thái của tôi.
Note: Nếu bạn đọc được thì xin thưa tôi lười viết quá đi nên hãy tự suy diễn câu chuyện hoặc hiểu sơ lược nội dung qua bài thơ mèo cào này nhé:
Trong 1 căn phòng nhỏ có 1 cái đầu to
Thò ra từ ngăn tủ, liếc ngó nhìn xung quanh.
Ah shiba!
Dật nảy lên vài cái, xuyên không má nó rồi.
Nhưng vẫn như kiếp trước,
Tấu hài làm đam mê.
Phận là đấng nam nhi mang hình hài hắc cẩu
Chưa gì đã thấy xui~
Bỗng từ đâu bước tới, tà áo trắng bay bay
Xin thứ lỗi, thứ lỗi tại hạ cáo từ ngay!
Tuy cẳng cẩu run run,
Ấy mà vẫn liếc nhìn.
Giời ơi! "Chim sa, cá lặn. Nghiêng nước nghiêng thành"
Tiểu tỷ tỷ có cần chân chó hay không?
Đại mỹ nữ có cần bảo bảo hay không?
Thí chủ~
Bao nuôi gâu gâu, Bao nuôi gâu gâu.
Ai ngờ sắc đẹp chỉ là khói sương,
Che đi cái "thiện lương, hiền thục".
Biết cái thói đời lả lướt,
Ta vẫn tình nguyện nương theo.
Giúp nàng quyên sinh với phượng nghàn
Làm đủ điều thỏa tâm cơ âm hiểm
Đến khi bước khỏi khung trời
Có nàng là vầng thái dương gọi ánh trăng tàn
Có ta là gió thanh thoáng qua.
Thì thứ hèn mọn vẫn còn mong ngóng.
Được biết quý tự xin ngày về dinh
Được biết danh xưng để vẹn tình mình.
Mất rồi sẽ khác hay sao?
Không còn rồi cũng đâu thấy thiếu
Nghĩ mình là chó săn hùng dũng ngời ngời
Thực ra tuyệt vọng đến mức quơ nanh cầu xin.
Cao trào nhất lúc kết cục tới
Đồng thời biết trước sẽ thất vọng.
Tìm cách khiến kẻ mất niềm tin có niềm tin
Biến kẻ vô dụng thành hữu dụng
Từ vô định thành xác định
Từ vô nghĩa đến vô cùng quan trọng.
(...)
By:"Trai thỉu năng"