"Phải chăng tình yêu là đớn đau,là bể khổ.Ấy vậy mà con người vẫn thật ngu ngốc khi dù cho đã biết vẫn cố đâm đầu!".
Cậu tên Khởi Bạch,năm nay đã 18 tuổi rồi,độ tuổi đẹp nhất đời người,độ tuổi mà yêu có hờn có,độ tuổi mà con người ta dễ dàng yêu cũng dễ dàng bỏ.
Ấy là khi cậu mới bước lên thành phố học tập,chàng trai ngây thơ ấy đã gặp gỡ và rơi vào lưới tình cùng với một chàng trai cùng tuổi tên Phó Mặc.
Mặc dù ngay từ phút giây hai ánh mắt chạm nhau, Khởi Bạch và Phó Mặc đã cảm thấy rung động với đối phương nhưng ngại ngùng không dám thổ lộ. Đặc biệt là vào thời điểm đó, xã hội vẫn còn nhiều định kiến và cấm cản, khiến cả hai người không chỉ lo ngại ánh nhìn của người đời mà còn không dám thừa nhận chính giới tính thật của bản thân, chỉ có thể chôn chặt những xúc cảm thầm kín đó vào sâu tận đáy lòng.
Thời gian sống chung và quen biết nhau đã lâu,Phó Mặc đã tỏ tình Khởi Bạch,và cậu cũng đã mau chóng đồng ý nhưng đó cũng chỉ mà quan hệ mập mờ.
Có lẽ khoảng thời gian đó là những khoảng thời gian đẹp nhất đối với anh và cậu.Sau khi tốt nghiệp đại học,Khởi Bạch và Phó Mặc chuyển đến sống chung tại một căn nhà trọ gần trường cũ. Ngoài mặt, mọi người vẫn nghĩ họ chỉ là những người bạn thân đơn thuần như trước đây, mà không hề hay biết rằng bên trong tim họ, tình cảm dành cho đối phương cứ sâu sắc thêm từng chút, từng chút một đến khắc cốt ghi tâm.
Ngỡ như tình yêu ấy sẽ là mãi mãi,nhưng hóa ra lại chỉ như tro tàn sớm bay.Cả 10 năm thanh xuân ấy chỉ dành hết những gì chân thành, trân quý nhất cho riêng một người con trai, để rồi nhận lại câu nói rằng:"Anh xin lỗi,chúng ta không thể bên nhau được đâu,nếu như có kiếp sau nếu như em là một người con gái,anh sẽ đến bên em,bù đắp lại những lỗi lầm anh đã gây ra cho em ở kiếp này....được không".
"Kiếp này anh không lấy em được,anh phải lấy vợ,anh phải nối dõi tông đường...em hiểu mà,đúng không,tha thứ cho anh nhé...!"
"Vậy..vậy nếu như kiếp sau,kiếp sau,kiếp sau nữa hoặc có thể là mãi mãi em không phải là con gái thì sao,anh có lấy em không...!"
"Anh...."
Chẳng thể nghe lời muốn nghe từ chính người con trai mình yêu,nước mắt của chàng trai ấy rơi rồi,từng giọt nước mắt cứ ứa ra không ngừng.
"Anh..anh đừng đi được không,đừng lấy ai khác,ở bên em đi được không....em xin anh".
Lời nói của cậu như chẳng lọt tai anh khi anh đã nhất quyết quay lưng đi.Giọt nước mắt cậu nực nở thấm hết tay áo anh,đôi bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy tay áo anh như muốn níu giữ nhưng Phó Mặc lại hất ra một cách vô tình.
"Chẳng phải anh từng nói sẽ bên em cả đời hay sao...sao anh lại rời bỏ em rồi...:!Cứ nhìn bóng lưng ấy xa khuất mãi cậu chẳng thể làm gì.
Những tháng ngày không có anh,cuộc sống cậu ngập tràn nỗi u uất đau khổ.Những trang nhật kí cậu từng viết ngập tràn những dòng chữ hạnh phúc kể về thời gian cậu và anh bên nhau nhưng giờ đây nó đã ảm đạm hơn.
Ngày ngày cậu cứ ngồi chiếc ghế anh từng ngồi,ôm chiếc áo anh từng mặc và khóc.Chàng trai ngây thơ hoạt bát ngày nào nay đã gầy guộc chẳng còn sức sống,hốc mắt cậu sưng lên vì khóc,sự bế tắc trong tình yêu đã khiến cậu bị trầm cảm nặng.
Chỉ còn nửa tháng nữa là anh ấy kết hôn rồi. Anh cũng đã dọn ra ngoài 1 tuần. Kể từ đó, chúng tôi không còn gặp lại nhau, anh cũng chẳng trả lời tin nhắn của tôi, không biết lúc nhìn thấy những dòng chữ trên điện thoại anh sẽ có suy nghĩ gì?
Chuyện đến nước này, tôi cũng không oán trách ai cả. Bởi tôi đã sớm nhận ra và luôn tự an ủi mình với ý nghĩ "được ngày nào hay ngày ấy". Tất cả những hạnh phúc và vui vẻ bấy lâu nay đều là tôi "trộm" về được, bây giờ cũng đã đến lúc phải hoàn trả rồi".
Cậu đã viết những dòng nhật kí chất chứa tâm sự ấy trong cô đơn và lạnh lẽo và tối tăm,xung quanh chỉ là 4 bức tường hoà lẫn trong màn đêm tối đen như mực, mà người từng nắm tay cùng mình vượt qua gần cả thập kỷ hạnh phúc đã cất bước ra đi, không bao giờ còn quay trở lại.mấy ai vượt qua được quãng thời gian dày vò, nhớ quay quắt một người từng là của mình, nay đã ở bên cạnh người khác. Những đêm ngồi cô độc viết nên những dòng chữ bi thương,Khởi Bạch lại nghĩ về quãng thời gian anh và người ấy vẫn còn mặn nồng.Cả hai người dù sống với nhau như những đôi tình nhân thực thụ, nhưng lại chưa từng dũng cảm thốt lên một lời: "Anh yêu em" hay là "em yêu anh".
Kể từ khi anh rời đi,cậu bắt đầu bắt đầu chống chọi với những cơn mất ngủ kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Có những khi vừa chợp mắt, lại nghe thấy đâu đây giọng nói thân quen rồi choàng tỉnh dậy, nhận ra bản thân chỉ có một mình rồi cứ nhìn trân trân vào khoảng không vô định cho đến tận trời sáng. Nỗi nhớ gặm nhấm tâm hồn chàng trai trẻ như vết thương bị nhiễm trùng, gây ra những cơn đau dai dẳng mà không biết đến bao giờ mới chịu liền lại.
Tận cùng của sự tuyệt vọng,cậu gieo mình xuống dòng sông lạnh,nơi cậu và anh từng hẹn ước bên nhau trọn đời.Cậu gieo mình xuống nơi ấy để những dòng nước cuốn trôi hết mọi ưu phiền, rửa sạch những nỗi đau mà kẻ khác đã gây ra cho cậu. Khởi Bạch mãi mãi là chàng trai ở tuổi 28, luôn mang một trái tim si tình dành hết tất cả những gì chân thành, tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Vì không bao giờ đợi anh đến trọn đời được,nên chàng trai ấy sẽ vẫn luôn chờ người mà cậu yêu.
Khởi Bạch tự vẫn là do cảm xúc nhất thời ư?Không,cậu đã từng đợi, đợi sau 2 năm trời kể từ khi người ấy bước vào lễ đường đặt nụ hôn trên môi cô dâu. Khi những cặp đôi nắm tay nhau nói cười trên phố, là lúc Khởi Bạch phải gồng mình chiến đấu với căn bệnh trầm cảm,sự đau đớn khôn nguôi và những khúc mắc rối bời không cách nào tháo gỡ.
Nguyện cho năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên", chỉ mong sao được bên người mình yêu nắm tay đến bạc đầu, cùng nói chuyện trăm năm. Đáng tiếc rằng hi vọng nhỏ nhoi ấy vẫn còn dang dở như những lời cuối cùng mà Khởi Bạch viết trên trang nhật kí trắng kia:
"Có thể nhiều năm sau này, tôi sẽ yêu người khác hoặc vẫn còn chờ đợi. Nhưng chắc chắn sẽ không thể nào quên được mình đã từng vì cái gì mà kiên trì đến thế. Hoặc biết đâu lúc ấy, anh ấy đã trở về bên cạnh tôi rồi".
Nhưng, Khởi Bạch ơi,chang trai ngu ngốc si tình ơi đừng đợi nữa, người ấy đã đi rồi...!
END.