- Ngày ấy! Cậu đã phải lòng một cậu bạn thân bằng tuổi với cậu . Cậu với cậu ấy chơi với nhau, dần dần thứ tình bạn này đã trở thành một thứ tình cảm mà làm cậu phải tư tưởng về nó.
- Câu chuyện bắt đầu từ khi cậu lên cấp 2, cậu là người rút rè, nhút nhát, ít nói nhiều lúc cậu rất muốn bắt chuyện với các bạn trong lớp nhưng không ai quen tâm đến cậu, cậu cảm thấy rất tuổi thân, nhiều lúc cũng có nhiều người đến bắt chuyện với cậu, nhưng bọn họ chỉ lợi dụng cậu, đôi khi cậu khóc rất nhiều vì sự thật ấy, tưởng chừng thời gian cấp 2 này cậu sẽ không bao giờ có một người bạn để tâm sự .Nhưng niềm vui đã đến với cậu khi GVCN đã chuyển chỗ cậu lúc ấy cậu cũng không kì vọng gì về chỗ ngồi mới, nhưng cho đến khi một cậu bạn ngồi phía trên đã chủ động bắt chuyện với cậu, lúc ấy cậu trong đầu cậu chỉ nghĩ là cậu ấy bắt chuyện với mình là để lạm dụng mình giống như các bạn trong lớp đã làm với cậu, cậu cũng không muốn phải rơi nước vì một người bạn đã cố bắt chuyện để lạm dùng mình nên cậu cũng không để ý đến cậu ta lắm, và những suy nghĩ ấy đã vỡ tan khi cậu ấy đã cứu cậu khỏi bọn bắt nạt ở lớp kế bên chỉ vì va phải bọn họ mà đã xảy ra xung đột lúc ấy tưởng dường như không ai giúp cậu nhưng cậu ấy đã xuất hiện đánh bọn bắt nạt kia một trận và đến gần cậu hỏi cậu có sao không, bỗng lúc ấy trong đầu cậu chỉ nghĩ tại sao cậu ta không bỏ mặt mình giống như bọn họ mà lại giúp mình chứ. Từ lúc ấy cậu ta cứ hay đến hỏi tham cậu và hay mua cho cậu rất nhiều bánh kẹo và từ lúc ấy cậu với cậu ta đã trở thành bạn. Dần dần thứ tình bạn này đã trở thành thứ tình cảm kì lạ khiến cậu phải suy nghĩ khi nghĩ về nó, cậu đã thích thầm cậu ta và thời gian cứ thế trôi qua được 7 năm, cho đến khi cậu quyết định tỏ tình cậu ấy, hôm ấy cậu đã chuẩn bị và không biết khi gặp cậu thì phải thổ lộ như thế nào trong lòng cậu bây giờ rất là vui không biết là cậu ấy có đồng ý không nếu cậu ấy đồng ý thì phải sao ta, cậu đã mua một hộp quà nhỏ để tặng cậu ấy nhưng khi đến nhà thì không thấy cậu ở nhà cậu liền để món quà kém với một bức thư tỏ tình rồi cậu chạy về, tối đến cậu luôn suy nghĩ đến món quà ấy không biết cậu có nhận được không. Sáng hôm sau cậu dậy thật sớm để đến nhà cậu ấy và khi đến nhà cậu ấy cậu vui vẻ gõ cửa. Cậu ấy cũng ra mở cửa hình như cậu ấy mới ngủ dậy thì phải cậu ấy mời cậu vào nhà, khi cậu vào nhà cậu thấy món quà của mình đang nằm trên bàn hình như đã được mở ra cậu vui vẻ và thử hỏi cậu ấy 'Này món quà ấy ai tặng cậu vậy cậu biết không' . Cậu ấy đáp 'biết chứ' . Lúc này cậu vui vẻ hỏi lại 'thế là ai vậy' . Cậu ấy đáp 'Là đồng nghiệp đã tặng nó cho tui vì hôm qua cô ấy đã về sớm để tặng quà cho tôi tại hôm qua tui có hỏi cô ta cô là món quà trước nhà cùng lời tỏ tình có phải là của cô ấy không cô ấy nói là của cô ấy á cậu muốn xem món quà cô ấy tặng không' . Cậu tuyệt vọng . 'Hình như là cô ấy đến cậu muốn gặp không' . Cậu tuyệt vọng đứng dậy bỏ về làm cậu ấy ngạc nhiên 'Cậu ấy sao vậy?' . Bây giờ học trong đầu chỉ nghĩ là tại sao mình lại tặng món quà đó cho cậu ấy và người đồng ý tình cảm ấy sao ko phải là mình sao lúc ấy mình ko ghi tên vào món quà ấy. Suốt một ngày ấy cậu tuyệt vọng ngồi khóc rất nhiều trong đầu cậu nghĩ sao mày lại ngu như vậy😢.