-mày nhìn xem, tại sao tao lại chịu cái cảnh ngang trái thế này cơ chứ?
người đàn bà ôm đầu, đầu tóc xù xì, quần áo xộc xệch, gương mặt cô ta méo xệch cả đi, miệng gào lên mà khóc lớn. ả phụ nữ kia ngồi trên chiếc sofa đối diện với người đàn bà, bất lực mà thở dài.
-chậc, khổ cái thân không ấy chứ? cùng là cái phận đàn bà như nhau cả, thế mà đời mày nát quá!
ả đứng dậy, tiến lại gần người đàn bà kia rồi ngồi kế bên. tay ả phụ nữ ấy nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng của người đàn bà mà dịu dàng an ủi.
-nào nín đi! mày khóc đủ lâu rồi đấy, mau ngước mặt lên nói chuyện với tao xem xem.
người đàn bà nghe thấy, nước mắt giàn giụa đầy mặt mà ngóc đầu lên. mắt cô ta đã hoen đỏ và sưng húp, vì bị thiếu nước mà môi đã bắt đầu khô và co lại, khuôn mặt tái nhợt đi. ả phụ nữ nhìn người đàn bà mà lòng đầy xót xa và căm phẫn.
-rõ là khổ lắm! đấy, mày nhìn mày xem, lấy phải thằng đàn ông chẳng ra cái thể thống gì mà còn phải rước bực vào thân. sung sướng chưa?
người đàn bà khi này mới mở miệng nói.
-mày nghĩ xem, tao yêu hắn đến vậy. mà hắn lại đi đưa đẩy dan díu với một con đĩ điếm ngoài đường xó chợ. rồi giờ, hắn còn mặt dày trắng trợn đưa nó lên giường của tao. ôi khổ cái thân tôi quá!!
nói đến đây, người đàn bà lại gục xuống mà khóc ngày một lớn hơn. ả phụ nữ kia thật quá bất lực, ở bên nhau bao lâu lần đầu tiên ả ta thấy người đàn bà ấy tàn tạ đến như này.
-hay ly dị đi, thoát khỏi thằng khốn rẻ tiền ấy.
-nhưng tao yêu hắn rất nhiều, tao chắc chắn hắn sẽ ân hận mà trở về với tao sớm thôi mày ạ!
nghe đến đây, trái tim của ả phụ nữ bỗng hụt một nhịp, nó quặn lại như muốn xiết chặt lấy cảm xúc của ả để không bộc phát ra bên ngoài. tại sao chứ? tại sao ả đàn bà kia lại không buông bỏ xiềng xích của hôn nhân dù phải chịu đớn đau? tại sao không thể tìm cho mình một bến đỗ mới?
đúng, ả phụ nữ kia yêu người đàn bà. yêu rất nhiều, nhưng chưa bao giờ người đàn bà ấy nhận ra.
chẳng biết người đàn bà kia đã bao giờ nhận ra được cảm xúc của ả ta dành cho mình chưa? hay chỉ bận sâu nặng yêu trong đau đớn vì một tên khốn bội bạc..