Lần đầu tiên em gặp anh là ở thư viện của trường, anh là đàn anh là học trưởng mà em ngưỡng mộ nhất. Em còn nhớ lúc đó em đã làm mọi cách để tiếp cận anh, đưa anh hộp sữa milo mỗi sáng, tự tay làm bánh quy hình trái tim cho anh. Ngày qua ngày, hai chúng ta càng thân mật hơn, tình cảm cũng vì thế mà phát triển. Cuối năm học, anh đã tỏ tình em ở giữa sân trường, với sự trầm trồ và ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Em thì bất ngờ và cũng rất.. rất hạnh phúc. Tay anh ôm đóa hoa hồng đỏ, tay kia thì cầm hộp quà có thắt một chiếc nơ xinh xắn. Em không nghĩ một người nhút nhát và có phần ít nói như anh lại sẽ là người chủ động trước. Anh nói : " Linh à! từ khi anh gặp em, anh đã bị ánh mắt của em thu hút, em lại còn rất đơn thuần và đáng yêu. Cứ lon ton theo sau anh miết, có lúc em còn nũng nịu với anh, em làm cho anh có cảm giác hạnh phúc rất nhiều. Nhìn em thân thiết với người con trai khác, anh không thể dối lòng, anh đã ghen, ghen rất nhiều. Anh muốn đường đường chính chính ở bên em. Làm người yêu anh nha".
Mọi người xung quanh vỗ tay cùng với câu nói " đồng ý đi". Em không ngần ngại mà nhận lấy đóa hoa của anh thay lời đồng ý của em. Và từ sau ngày hôm đó em và anh cả hai đều là tình đầu của nhau. Bên anh em cảm thấy được bảo vệ, được che chở, được yêu thương. Em cũng không xấu hộ, công khai cho cả thế giới biết anh là của em. Ba mẹ của hai gia đình cũng biết chuyện hai đứa yêu nhau, ra sức hợp tác cho cả hai. Trong thời gian quen nhau chưa bao giờ anh làm em khóc, chưa bao giờ anh làm em giận. Thời gian cứ thế trôi đi, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi 4 tháng, cứ trôi mãi như thế. Và ngày kỉ nhiệm tròn 2 năm quen nhau của tụi mình cũng đến, em háo hức khoát lên mình bộ váy tựa như công chúa, mong sau này sẽ được làm công chúa của anh suốt đời. Ngày hôm đó em trang điểm làm tóc rất xinh xắn, chạy đến nhà hàng đã đặt trước. Tay em còn cầm cái bánh kem có ghi chữ " mừng kỉ niệm 2 năm của chúng ta". Em háo hức lắm, ngồi trong nhà hàng mà cười suốt thôi. Nhưng... 10 phút... 15 phút... 20 phút anh vẫn chưa đến. Em vẫn cố đợi, đợi hoài đợi mãi. Phút chốc đã qua 3 giờ chiều, đã mấy tiếng rồi mà không thấy anh đâu. Lúc đó em thật sự giận, trách anh sao lại quên ngày quan trọng thế này nhưng rồi em lại lo lắng, lý do vì sao anh lại trễ hẹn với em. Cảm xúc đang rối tung lên thì điện thoại em đổ chuông. Là anh, em thở phào nhẹ nhõm bắt máy lên. Nhưng đầu dây bên kia lại không phải là anh mà là mẹ anh. Mẹ anh giọng nói nghẹn ngào nói với em qua điện thoại " thằng Huy nó gặp tai nạn không qua khỏi rồi con ơi". Sự thật này như sét đánh ngang tai. Em sốc đến nỗi làm rơi cả điện thoại xuống đất, chạy bán sống bán chết đến bệnh viện. Ba mẹ anh đang ngồi ở đó, khuôn mặt họ rất tệ. Mẹ anh chạy lại ôm lấy em, bà òa khóc, khóc rất to. Em xin phép được vào xem anh thế nào. Nhưng điều khiến em bàng hoàng hơn nữa, cơ thể anh nằm đó, bác sĩ đã phũ một tấm vải trắng lên người anh. em lúc đó không vững được nữa, bàng hoàng không thể tin được những gì đang diễn ra. Mẹ nói với em, vì muốn tặng quà kỉ niệm cho em mà anh đã phải gặp tai nạn, lúc chỉ còn vài hơ thở, tay vẫn cầm đóa hoa hồng mà em thích bảo mẹ phải đưa đến tận tay cho em. Anh ngốc quá, sao lại có thể vì món quà mà anh lại phải bỏ em lại. Em không cần gì hết em chỉ cần anh bên cạnh em thôi. Anh ác lắm, tồi lắm, đã hứa sẽ bên cạnh bảo vệ em suốt đời sao lại thất hứa như thế. Sau khi đưa anh về nhà lo hậu sự. Em đã tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống, Một tuần qua em đã không còn là chính mình. Nhớ lại những kỉ niệm, những lời hứa mà anh hứa với em. Hứa sẽ mua cho em những gì em thích, hứa sẽ cho em khoát nên bộ váy cô dâu đẹp nhất, đắt nhất của cửa hàng. Nhưng giờ anh đã đi, em mặc váy cô dâu mà không có chú rể, lễ cưới sao có thể diễn ra đây?. Mới hôm nào còn vui vẻ bên nhau mà giờ đây âm dương cách biệt. Dòng tin nhắn cuối cùng anh nói với em " ngày kỉ niệm vui vẻ nhé em bé của anh". Cái ôm cuối cùng là vào ngày lễ giáng sinh.
Thời gian từ từ trôi đi. Mấy chốc đã đến ngày giỗ lần thứ nhất của anh. Em đến mang theo trái cây đến, tâm trạng cũng khá hơn trước, một năm qua em đã sống cảm giác không có anh, nó lạ lắm, trống vắng lắm. Mẹ anh hễ gặp em thì lại ôm lấy em òa khóc, nỗi thương xót, nhớ nhung con trai rất nhiều. Ba anh vẫn giữ gương mặt lạnh, em biết ông ấy buồn lắm nhưng không thể hiện ra. Bây giờ em đã là một cô gái trưởng thành, không còn trẻ con nữa nhưng vẫn không mở lòng nữa. Từ lúc anh ra đi, trái tim em dường như đã hóa đá, không hề cảm nắng hay rung động với ai. Rồi em sẽ là cô gái thật tốt chỉ tiếc là anh không còn để chứng kiến em tốt lên từng ngày. Anh yên tâm, em sẽ sống tốt mà. Ngủ ngon nhé chàng trai thanh xuân của em.
Tác giả: Heani