Gần nhà tôi vừa mới có người chuyển tới ở, đó là một cặp vợ chồng cùng với cậu con trai.Trong khu xóm này chỉ có mỗi nhà tôi và họ thôi.
Vào một hôm nọ, tôi phải tăng ca nên về nhà trễ. Lúc đó là khoảng 23h, tôi vừa nghe nhạc vừa lướt điện thoại khi đi ngang nhà của người hàng xóm mới tôi bỗng khựng lại. Tôi nghe thấy tiếng đập đồ, tiếng khóc của con nít.
Chỉ khoảng 5p sau đó liền yên lặng. Tôi chỉ nghỉ rằng chắc gia đình họ đang cãi nhau nên sau đó liền sải bước về nhà.
Tôi cất đồ đạc sau đó ngâm mình vào nước ấm. Tiếng nhạc êm dịu khiến tôi chìm trong giấc ngủ.
"Ding dong"
Tôi giật mình sau tiếng chuông cửa, sau đó lật đật thay đồ rồi bước ra mở cửa. Trước mặt tôi là một cậu bé với thân hình gầy gò.
-"Mẹ em bảo đem bánh sang tặng chị."
-"À em là hàng xóm mới à, chị cảm ơn nhé." Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, cầm lấy chiếc bánh kem dâu trên tay cậu bé.
-"Chị ăn ngon miệng nhé!" Cậu bé ấy nở một nụ cười quái dị nó khiến tôi phải rùng mình. Tôi đóng cửa lại, hít thở một hơi thật sâu sau đó nhìn vào ống kính ngay cửa. Cậu bé vẫn đứng đó, vẫn nở nụ cười quái dị đó càng khiến tôi thêm sợ hãi. Sau một lúc cũng rời đi khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi thầm suy nghĩ trong đầu: "cậu bé đó thật kì lạ."
Bỏ qua chuyện đó tôi nhìn vào chiếc bánh kem được trang trí đẹp mắt đó, bụng kêu lên vì đói. Tôi quyết định sẽ ăn nó nên vào bếp để lấy dao và nĩa. Ngồi vào bàn tôi nhanh chóng cắt một miếng rồi bỏ vào miệng.
Ban đầu vị của nó rất ngon nhưng sau đó tôi lại ngửi thấy mùi tanh. Bỗng tôi nhìn thấy thứ gì đó giống như con mắt được đặt trong chiếc bánh thì liền ói ra.
Tôi cố gắng bình tĩnh, dùng chiếc nĩa để tách phần bên trong của chiếc bánh. Tôi trố mắt lên hoảng hốt vì trong chiếc bánh có chứa mắt và ngón tay người. Chúng bị cắt nhỏ ra và bỏ vào trong bánh còn con mắt thì vẫn mở to ra nhìn chằm chằm vào tôi. Máu tươi dần chảy ra từ chiếc bánh, tôi vì quá hoảng hốt nên ngồi sụp xuống nền nhà. Sau đó liền nhanh chóng tìm điện thoại báo cảnh sát.
Một vài phút sau họ đã tới, tôi liền kể lại toàn bộ câu chuyện cho họ nghe.
Cảnh sát nghe thế liền tiến hành điều tra căn nhà của người hàng xóm. Khi đến họ gõ cửa nhưng mãi chẳng có ai ra nên họ quyết định phá cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến họ phải sững sốt. Thi thể của người vợ bị chặt nát, mắt bị mốc ra trong hốc mắt chảy ra những dòng máu tươi. Còn người chồng thì bị một con dao xiên qua giữa chán, các ngón tay bị chặt đứt.
Sau đó cảnh sát và pháp y đã đến khám nghiệm hiện trường. Nhưng thật kì lạ họ bảo rằng không có cậu nhóc nào trong nhà này giống như tôi kể cả. Chỉ có hai vợ chồng chuyển đến thôi và chẳng có cậu con trai nào cả. Họ bảo rằng chắc là có người muốn chọc phá tôi thôi. Nhưng tôi lại không thể tin được, vì lúc nhà họ chuyển tới chính mắt tôi đã thấy có cậu nhóc đó mà.
Sau đó vụ án dần đi vào ngõ cụt vì chẳng có chứng cứ nào cả rồi cứ thế bị lãng quên. Tôi vì quá sợ hãi nên đã chuyển đến tòa chung cư ở. Nhưng nỗi ám ảnh đó cứ ám theo tôi từng ngày đến khi tôi già cũng chẳng thể quên được.
HẾT