chào mọi người, mình là tác giả, và đây không phải là lần đầu mình viết về SE, và mình cũng không hẳn là giỏi văn, nên nếu mình viết truyện có hơi lủng củng thì các bạn thông cảm nhé, à quên nữa, nếu các bạn thấy mình viết không ổn chỗ nào thì cứ ý kiến thoải mái nhé, vì mình cũng cần biết được lỗi sai ở đâu ạ, giờ thì chúng ta vào truyện nhé.
_________________
biết nó từ nhỏ, khi nó chuyển về đây ở tới giờ chắc được mười mấy năm rồi, bọn tao và nó ở cùng khu xóm nên cũng thân thiết với nhau, khu xóm tao không hẳn là cá biệt, nhưng đa số thì là thế rồi, từ nhỏ đến lớn, hai anh em bọn tao dạy nó đi đánh nhau, trộm vật hay là dạy nó khôn lên từng ngày, cơ mà hai anh em bọn tao lại xem nó như đứa em út từ lúc nào không hay?
bọn tao thương và chiều nó vô cớ, nhưng cũng không phải là không đánh nó khi nó ngu đần ra. bọn tao thương nó, và cả hoàn cảnh của nó.
nhà nó biết bao cuộc xung đột không điếm xuể, ông già nó thì hút chít, mẹ nó cực khổ bán cá ngoài chợ thì lời được mấy đồng đâu? vậy mà vẫn cố kiếm tiền cho nó đi học, cũng chỉ mong nó thành tài rồi lo lại cho bả, nhưng nó thì không. Nó thương bả, nó thấy bả cực khổ năn nỉ người ta mua cá, thân thể thì hôi mùi cá tanh nồng khiến người ta ngửi phát là khinh bỉ, liết lên liết xuống rồi xem thường? nó xin bả nghỉ học để phụ giúp cho bả, bả thì lắc đầu, giảng cho nghe cái tương lai sa hoa mà có mơ nó cũng không vớ tới.
nó thấy bả ngồi ăn cơm một mình với dĩa nước mắm, mắt nó đỏ hoe cay cay ngấn lệ.
nó thấy bả tiết kiệm từng đồng trong hủ tiền để lo cho nó đi học, lại nhìn thấy ông già trộm hết để lân lê trong cơn phê của hàng trắng.
nó thấy bả cắt mái tóc đi bán, có mấy đồng cũng gán mua đồ về nấu cho nó một bữa no.
nó thấy bả thức trắng đêm, sáng thì dậy sớm để đi kiếm tiền, chủ yếu cũng là nó.
nó thấy bả rách cái áo, mấy cái tết rồi cũng không có tiền mua cái khác lành lặng. mấy cái chỗ rách to thì bả lấy vải vụn mai thế vô cho đở tốn tiền.
nó thấy bả chạy đi vai tiền đầu này đầu kia khi tới hạn đóng học phí của nó.
nó có biết bao nhiêu là chuyện để nói, nhưng nó lại chẳng cần ai nghe, nó ngồi ở hiên nhà hút điếu thuốc trong bầu không khí buồn tuổi, lẻ tẻ vài hạt mưa trong cơn gió thổi vào ngôi nhà đã bị đột mấy chỗ.
nó nhìn tiền là nó khinh, nó ghét nó hận. nó biết rõ tiền là thứ người khác cần, nhưng cũng là cái để người ta làm việc xấu ?
nó nhiều bạn, nhiều bè. nhưng người nó đặt trên tất cả mọi mối quan hệ lại là hai anh em bọn tao, tao tự hỏi tại sao một đứa nhóc mười bốn tuổi như nó phải nghe bốt điện thoại đòi tiền nợ hơn 8 trăm triệu của ông cha già của nó.
từ ngày ông già nó mất, bình yên mới tới dần..nhưng cũng không hẳn. một hai ngày là bọn cho vay lại đến đòi tiền mà ông già nó đang có, nó cũng chỉ là một con nhóc chỉ mười bốn tuổi, nó còn đang học dở lớp 8 của một trường công lập.
cũng chẳng ít lần, nó đòi thoát khỏi thế gian, nhưng nó khượng lại, vì nó thương bả, nó thương mẹ nó, tiền nó đi làm phục vụ hàng tháng có mỗi bốn triệu, nó đưa tất cho mẹ nó trả nợ cho bọn cho vay, mẹ nó còn đang dành dụm từng đồng để lo cho nó tới lúc nó học đại học, nó tự hỏi.
"tui học có tới đâu đâu mà bà lo xa dữ vậy"
"thì tới đâu hay tới đó mày ơi"
nó càm ràm má nó hoài dụ tiền bạc, mà bả cứ đánh tróng lảng rồi chuyển chủ đề.
năm mười bốn, một lần nữa nó can đảm ra đi, nhưng vẫn sợ má nó buồn vì sự ra đi của nó, rồi nó cũng ở lại.
mấy năm qua, những chuyện nó trải qua nó đều kể cho hai bọn tao nghe, và thứ bọn tao nhận được từ nó là những giọt nước mắt, có lúc nó khóc đến mức nghẹn, không thở được, nước mắt lúc đó của nó tuôn như suối. nó thương cho má nó biết là bao, vậy mà cuộc đời trớ trêu nó vô cớ?.
hôm đó, nó vừa khóc nất lên, vừa kể trong sự hụn hận.
"này từ từ nói, làm cái đéo gì mà mày khóc thế con ranh này"
lúc đấy tao hoãn khi thấy nó khóc vcl, thằng anh tao thì cũng chẳng khắc gì tao cả, hẳn là nó còn lo hơn cả tao.
"Izumi, chuyện gì vừa xảy ra với nhà mày nữa vậy, nín rồi từ từ kể cho bọn tao nghe đi, nín nào Izumi"
"hic, tụi bây- tụi bây ơi.., ông cha tao ổng lấy hết tiền mà má tao để dành trả nợ cho ổng rồi, hic "
"cái gì ?! ổng lại nữa hả? sao mà hoài vậy, mẹ mày sao rồi, bây giờ như thế nào, có ổn không"
"hồi nãy, tụi giang hồ lại đòi tiền má tao, má tao không có tiền trả, tụi nó lấy gậy đập vào đầu má tao, máu chảy nhiều lắm, hic hic"
"cái gì, tụi nào làm, tao đi sử nó"
thằng anh hai tao lúc nào cũng mất bình tĩnh như vậy hết, chẳng suy nghĩ đúng đắng như tao gì cả?
"giờ chạm vào dây thần kinh, cần số tiền lớn để chữa trị, mà nhà tao như vậy thì tiền đâu ra mà tao lo cho má tao đây, trời ơi"
dứt câu, nó khóc thét lên trong tuyệt vọng, nó không sợ tiền, nó sợ mất mẹ nó, thử hỏi người thân duy nhất của nó, người mà nó thương nhất biến mất trên cõi đời thì lúc đó chắc gì là nó ổn?
bác sĩ nói với nó, cần gấp lắm số tiền 50 triệu đồng, mà thử hỏi một đứa 14 tuổi như nó lấy đâu ra tiền mà đống?
________
cuối cùng, nó cũng có tiền để đống, nhưng nó có tiền bằng cách nào thế nhỉ ?
nó đi giao hàng trắng, lâm vào tệ nạn để có tiền lo viện phí cho má nó, nó nói đời nó không việc tốt nào khoe, nó nói làm việc xấu để lo cho bà già.
lần đầu tiên nó thấy má nó cười sau khi xuất viện, trong lòng nó chắc hẳn như Tết đến chăng?. không? mà nó vừa buồn, vừa vui.
vui vì thấy má nó vẫn còn ở đây
buồn vì cứu má nó sống để má nó lại chịu khổ. nó nhìn má nó cực nhọc bao nhiêu thì lòng nó nhói lên bấy nhiêu.
nó nói, nó hận nó vô cùng, hận khi nó sinh ra, nó phải để má nó khổ, để má nó phải lo từng chi tiêu trong một gia đình đã tan vỡ thành nhiều mảnh, nó hận đồng tiền khiến má nó phải thức trắng thâu đêm để kiếm từng đồng từng cắt. hận ông cha già ngày đêm lân lê trong cơn phê của hàng trắng, nó hận cuộc đời nó tại sao lại không hề cho nó bước đi một bước dễ dàng ? lại khiến nó tương lai thêm đen nhám, bề mặt nó cười tươi, nhìn vào hẳn là không có chuyện buồn để kể, nhưng bên trong là vô vàn những lời tâm sự mà nó cất giữ trong hố tiêu cực kia.
nó kể, nó làm bài được điểm cao, nó cũng không hứng thú, vậy mà má nó lại vui? rồi từ đó, nó thức đêm để học bài, lấy nhiều thành tựu cho má nó coi, nó mong nhận lại được nụ cười của má nó mà thôi.
nó kể, nó muốn làm hết tất cả công việc nhà để má nó nằm nghỉ ngơi, thư thả.
nó kể, nó xin đi làm, tháng đầu tiên nó có tiền đưa cho má nó, má nó cười rồi nhận lấy, khen nó giỏi quá, nó xem đó là động lực để tiếp tục kiếm tiền.
nó kể, tiền lương nó có, nó mua cho má nó cái áo mới, má nó chê rồi không nhận, nhưng nó biết rõ là má nó rất thích cái áo đó, nhưng má nó không chịu lại bảo nó mai mốt đừng có mua nữa, tốn tiền lắm?
nó thương má nó biết là bao, nó bảo nó ghét ông cha già nó lắm, muốn ổng biến mất đi cho mẹ nó khoẻ, ghét hận cha nó chường nào, thì nó thương mẹ nó bằng chường đấy...
hết rồi, bbai nha mọi người, giờ tụi đi ngủ đây =))