Giữa ko gian tối đen như mực, dơ tay ko thấy nổi 5 ngón,bỗng từ đâu vang lên tiếng nghiến răng, như tiếng nhai nuốt 1 thứ gì đó, của 1 loại động vật nào đó. Bạn đoán xem, tôi có sợ ko?
Bỗng nhớ ra, phía sau, cách một bức tường, có người vừa mới mất, tiếng khóc, mùi hương, tiếng nhai nuốt tro đêm tối, tiếng kêu rả rích của côn trùng tạo nên khung cảnh kì dị.
- Tí...tách...
Tiếng nước từng giọt, từng giọt nhỏ xuống sàn đất lạnh, tất cả như một bản nhạc hòa tấu cổ xưa,từ cõi u linh, đưa tiễn một con người vừa rời xa trần thế.
Tích...tắc...tích ...tắc
Đồng hồ điểm 0h, tiếng xích sắt từ đâu vọng lại, vô hướng, tôi nghe ngày một gần, một gần... Hai bóng trắng đen đi ngang qua, theo sau là một linh hồn vừa mới mất.
Con người sống trên đời nếm trải đủ mùi vị màu sắc nhân gian, cuối cùng lại kết thúc bằng chén canh mạnh bà.
Cầu nại hà, sông vong xuyên nhuộm đỏ hai bờ bỉ ngạn,những đốm lân tinh đậu trên nhưng cánh hoa đỏ rực, trôi hững hờ về phía xa săm ngân hà.
Ngôi sao trên trời khẽ đổi ngôi, một sinh mệnh kết thúc, một sinh mệnh mới ra. Hi vọng sinh mệnh đó có tương lai tốt đẹp, sống một cuộc sống tốt đẹp.