Hộc.... hộc...hộc..
Bịch
"Làm ơn... cứu tôi....đừng mà!"
Tối hôm trước:
Tôi là một người may mắn được sinh ra đã nắm trong tay sự yêu thương và quyền lực của cha. Vậy cha của tôi là ai? Phải, người đó chính là hoàng thượng của một nước, còn tôi là cô công chúa độc nhất vô nhị của ông ấy.
Nhưng có lẽ sự hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu cho đến khi..
- Yến Ninh! mau chạy đi con bọn chúng sắp đuổi tới rồi....mau đưa công chúa đi! tướng quân màu đưa công chúa đi!!!
- Cha....cha...cha ơi!!!
- Công chúa chúng ta phải đi thôi nếu không bọn chúng sẽ đến mất.
- Không cha ơi đừng mà. Buôn ta ra.
Phộc.
- mau chạy đi.
Khoảnh khắc đó chính là lúc ta đau đớn và tuyệt vọng nhất.
-Hí...
- Công chúa, công chúa chúng ta dừng chân tại đây thôi trời đã tối rồi.
- Tướng Quân ngài nói có phải cha ta đã rời xa ta rồi không.
- Công chúa thần xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho hoàng thượng.
- Ha không phải lỗi của người là cha ta đã kêu người cứu ta trước. À mà, sau này ngươi cũng đừng gọi ta là công chúa nữa ta đã không còn là công chúa của một nước nữa rồi.
- Bây giờ ta chỉ là... một người đã mất chamất đất nước.
Trong không gian tĩnh lặng đó thì đột nhiên ngài ấy đã nói một câu khiến tôi bất ngờ.
- Cho dù chúng ta đã mất nước mất đi người thân nhưng chúng ta vẫn là những người còn sót lại của Yến Quốc. Chúng ta có thể làm lại cuộc sống mà.
Phải chúng ta có thể làm lại. Nhưng sao mình thấy tuyệt vọng quá mình không nghĩ có thể làm được điều như vậy. Nó quá đổi lớn lao mình sợ, mình sợ sẽ không đối mặt với nó được.
Loạt soạt, loạt soạt.
Nói nhỏ:
- Suỵt công chúa có sát thủ
- Hả
Ken!
Bọn chúng xông lên luôn sao ? Không thể nào tại sao lại có thể biết bọn mình đang ở đây chứ, đã đi xa lắm rồi mà.
- Hự...a công chúa chúng ta phải chạy thôi bọn chúng đông quá hự.
- Tướng Quân ngài không sao chứ ngài bị thương rồi.