Năm 15 ,tôi ước tôi sẽ có một anh người yêu. Rồi sau 2 năm - năm 17,tôi ko còn có ước mơ đó nữa, và tôi bắt đầu thấy sợ khi ở bên một người con trai,sợ khi pải hôn một người con trai, sợ lên giường vs một người con trai. Ko pải vì mất niềm tin vào họ mà tôi ko muốn ở bên họ. Nhưng trái ngược vs điều đó thì tôi lại để ý những bạn nữ xq tôi nhiều hơn,và đặt ra gu bạn nữ nhất định cho chính bản thân mik. Rồi tôi bắt đầu đi tìm các loại app có thể tìm kiếm cho mik một bạn nữ như ý mik mong muốn.Chuyện j đến cx sẽ đến, mẹ tôi đã tự ý dùng điện thoại của tôi và thấy đc app đó. Mẹ tôi mới chạy ra hỏi tôi "đây là j vậy con".Mặt mẹ tôi nghiêm nghị nhìn tôi đặt câu hỏi hỏi. Tôi biết là mẹ đã nhận ra đã đó là j. Tôi mới đáp trả lại mẹ "Con xin lỗi, mẹ con.. xin lỗi".Lúc đó tôi đã khóc và mẹ tôi có đã khóc. Mẹ tôi khẽ lau dòng nc mắt của bà rồi bà cx quay sang tôi vỗ nhẹ Lên vai tôi "ko sao, ko sao. Con nín đi, con ko có lỗi".Rồi từ giờ phút lúc đó mẹ tôi đã chấp nhận giới tính thật sự của tôi. Đến bây giờ, tôi đã 22 tuổi, tôi đã có hạnh phúc cho riêng mình là người con gái này - cj ấy rất đẹp, rất giỏi, rất tốt.Giờ nghĩ lại tôi rất thương mẹ và cảm ơn mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ đã chấp nhận gì của con, đã cho con đc làm chính mik và cx cảm ơn người con gái của em. - TRẦN VŨ LAM - 👰❤👰