"Cư xử giống con người chút đi được không con?"
Nhưng mẹ ơi, con muốn lắm chứ.
Con không thể kìm nước mắt được, mỗi khi mà mẹ cất lời.
Con không ngừng suy nghĩ về những lời nói đó.
Con không thể gượng cười lên được trong mọi tình huống.
Con sợ-
Con sợ con sẽ chẳng chịu được.
"Đừng có nói bậy, trầm cái gì với cảm ?"
Con nói thật !
Con không phải là muốn ra vẻ.
Con chỉ đang thành thật, con đang không ổn.
Con cảm thấy nghẹt thở mọi lúc.
Con không nghe thấy tiếng tim con đập vào mỗi đêm.
Con như làm bạn với khoảng tăm tối nhất trong phòng.
Con không giữ được nụ cười trên mặt con nữa.
Con không chắc là con có thật sự hiểu con không.
"SUỐT NGÀY RÚT MẶT VÀO ĐIỆN THOẠI, ĐƯA ĐÂY CHO TAO !!"
Mẹ, đó là cả thế giới với con.
Con chỉ vui vì họ.
Con chỉ thoải mái khi gần họ.
Ít nhất là qua màn hình điện thoại.
Con cần họ.
Con cần một người anh trai thật sự.
Con cần một người chị gái thật sự.
Con cần một người bạn thật sự.
Con cần người thật sự hiểu con.
Con Đang Tê Liệt, Tê Liệt theo thời gian từ khi chiếc điện thoại bị đập vỡ.
Con ghét mẹ.
Con không thở được.
Cứu con với.
Làm ơn.