Tuổi mười tám đến hai mươi có thể nói là độ tuổi đẹp và rạng rỡ nhất đối vói người con gái. Với bao nhiêu hoài bão và tham vọng.
Linh Nhi năm nay đã tròn 18, vừa hay đủ tuổi để đi du học. Linh Nhi mất cha từ nhỏ, trước khi mất cha mong cô có thể hoàn thành được ước mơ của mình là đi du học Mỹ.
Giữ lời hứa, Linh Nhi không ngừng nỗ lực học tập và rồi trời không phụ lòng người. Cô đã là thủ khoa của ngành quản trị khách sạn và được học bổng lên tới 400.000 USD.
Làm xong hết các thủ tục và visa thì cô đã bay ngay vào cuối năm.
Giữa thành phố Los Angeles lạnh lẽo. Cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh đang đi dạo giữa khu phố sầm uất.Với sự đông đúc và thời tiết hiện tại không quá lạnh nhưng cũng vừa đủ để người ta rùng mình thật khiến cho người ta cảm thấy cô đơn, nhất là những người du học sinh xa nhà.
Năm nay là năm đầu tiên mà cô ăn tết tại nơi đất khách quê người. Không được ăn bánh chưng do bà nội nấu, cùng mấy đứa trẻ hàng xóm cùng nhau thức đón giao thừa làm cô có hơi cô đơn.
Giữa thành phố nhộn nhịp và xô bồ, ai cũng có đôi có cặp. Người người, nhà nhà đều cùng nhau đón giao thừa chỉ có mỗi mình cô lạc lõng giữa thế giới tám tỉ người.
Đồng hồ vừa qua ngưỡng 0h, mọi người thay nhau gửi lời chúc tốt đẹp đến người thân.
_" Bà nội, dì con nhớ mọi người.
Mãi nghĩ viễn vông mà cô đi đâm vào cậu thanh niên đang đi về hướng ngược lại
_" Cậu có sao không?
Vừa nói cô vừa lúng túng đỡ cậu bạn kia dậy
_" Tớ không sao, cậu có bị thương không?
_" Tớ không sao
Vừa nói, cô vừa ngước lên quan sát khuôn mặt tỉ lệ vàng của cậu bạn kia.
_" Tay cậu bị trầy rồi, có cần tớ...
_" Không sao đâu
_'' Vậy cậu add Messenger mình, có gì mình mời Starbucks Coffee coi như tạ tội.
_" Được...
Nói rồi cô add Messenger cậu bạn kia rồi nhanh chóng đi để kịp bắt chuyến xe cuối về khu trọ.
Về đến nhà cũng tầm 2h30 sáng, cô mệt mỏi đặt mình xuống tấm nệm êm rồi cuộn tròn trong lớp chăn bông ấm áp ngủ như một con mèo lười cuộn mình bên lò sưởi.
_" Reng, reng, reng
Tám giờ sáng cuối tuần sau kì nghỉ đông, cô lười nhác với lấy cái điện thoại trên bàn đầu giường nhấn tắt báo thức. Vừa vươn vai và nằm một lúc cho tỉnh ngủ thì cô nhanh chóng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân.
Hôm nay, cô có hẹn với cậu bạn mà hôm giao thừa đã gặp. Được biết cậu tên là Hoàn là đàn anh khóa trên của khoa cô qua Mỹ du học đã được hai năm. Điểm chung của cả hai là đều là sinh viên học xa nhà.
Trùm tấm áo lông với áo len cao cổ. Boot đen qua mắc cá, khoác chiếc khăn quàng màu xám lông chuột thì cô vội đi ra ngoài đến điểm hẹn.
_'' Anh đợi em lâu không?" Cô hỏi
_" Không anh vừa mới đến.
Nói rồi cô và anh đi vào trong quán để uống coffee. Chả biết sao cô và anh có nhiều điểm chung lắm ấy. Nào là cùng là du học sinh xa nhà, học cùng khoa...vân vân và mây mây và hơn hết là nói chuyện với nhau hơp cực luôn í. Nói chuyện với anh mà cô cười tít cả mặt không chú ý thời gian luôn.
Kết thúc cuộc hẹn này cô và anh còn có thêm nhiều cuộc hẹn khác nữa cơ. Nào là rủ nhau đi xem phim, ăn sáng, có khi anh còn sang chở cô đi học nữa cơ.
Dần, cô là người chủ động hẹn anh đi chơi. Càng về sau, có thứ được gọi là '' tình yêu'' đang len lỏi trong trái tim của cả hai. Rồi một ngày anh hẹn cô đi cắm trại.
Nói là cắm trại nhưng phải nói đúng hơn là đi leo núi í. Mệt cực nhưng mà vui lắm cơ. Lần đầu tiên xa nhà mà thấy vui đến thế. Suốt quãng đường, anh và cô cùng nhau trò chuyện về chuyên ngành công việc rồi về sau là những câu hỏi tìm hiểu về sở thích của đối phương.
Dựng trại xong thì cô và anh chuẩn bị thức ăn đã mang sẵn ra nướng. Giữa cái rét thấu xương của vùng ngoại ô Los Angeles thì ăn đồ nướng quả thật là đúng bài.
Đang tán gẫu với nhau thì cuộc gọi từ Việt Nam tới làm cô giật mình.
_" Mẹ em gọi
Nói rồi cô chuyển sang chế độ video call để mẹ thấy mặt mình.
_" Bộ dạo này kém ăn lắm hay sao mà trông con gầy hắn đi thế Linh?
_" Đâu có đâu ạ, do thèm đồ mẹ với bà nội nấu quá nên con mới trông gầy đi thôi.
_" Chị được cái khéo nịnh. Mà con đang làm gì thế?
_'' Con đang đi cắm trại đó ạ
Vừa nói cô đảo camera lại để mẹ nhìn thấy rõ quang cảnh xung quanh.
_" Khụ.. Khụ'' Đang uống nước bỗng dưng anh bị sặc và không may để mẹ cô ở đầu dây bên kia nghe thấy.
_" Ai đang ở cạnh con thế?
Biết không tài nào qua nổi đôi mắt tựa camera của mẹ nên cô quay camera sang phía anh. Được kịp đợi cô giải thích thì anh đã nhanh nhảu nói:
_" Chào bác, cháu là Hoàn bạn trai của Nhi
Cô trợn to mắt nhìn anh. Bởi vì mẹ cô không thích cô yêu đương sớm mà cô càng không muốn nói dối mẹ. Đầu cô đang mơ mơ trên chín tầng mây thì nghe được tiếng mẹ cô truyền tới
_" Ôi chao con rể, con bé Nhi này dấu mãi làm bây giờ cô mới biết. Rảnh về Việt Nam chơi con nhé, con bé Nhi trông vậy mà cụng về lắm. Con chịu khó đừng cố chấp tính trẻ con của con bé.
Chả biết cô hay cậu mới là con ruột của ba nữa. Vòng vo nói chuyện mãi cô mới cắt ngang cặp mẹ con hờ kia.
_" Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi nhé! Tạm biệt
Nói rồi cặp đôi mẹ con hờ mới luyện tiếc tạm biệt rồi cúp máy.
_" Sao anh nói anh là bạn trai em? Anh đang nói dối đấy.
_" Ai nói anh nói dối. Anh thích em rành rành vậy mà em không nhận ra?Hửm
_'' Thế em có muốn làm người yêu anh không?
_'' Có
Nói rồi cô và anh trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt dưới ánh hoàng hôn lúc xế chiều.
Đó là khoảng thời gian đánh dấu cuộc đời cô đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Năm nay đã là năm thứ ba cô học tập ở Mỹ.
Đây phải nói là bận bịu với những deadline dí sát, những đồ án còn dang dở.
_" Em nhớ chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức.
Mỗi ngày mệt mỏi trôi qua những dường như cô lại được tiếp thêm sức mạnh. Con người sẽ vực dậy và không ngừng nỗ lực hơn những gì họ đang có. Những lời động viên, an ủi là nguồn động lực to lớn với họ. Có những người vì áp lực mà dẫn đến stress nặng hơn nữa thì dẫn đến trầm cảm... Viên kim cương sáng bóng đã phải chịu qua không biết bao nhiêu sự mài dũa, đánh bóng mới thành một viên kim cương lấp lánh được trưng bày trong tủ kính. Con người phải chịu qua bao nhiêu khổ cực, rèn luyện để biến bản thân mình trở nên hoàn hảo theo từng ngày.
Sau hơn 4 năm không lực nỗ lực và cố gắng. Cô đã tốt nghiệp khoa quản trị khách sạn với số điểm gần như là tuyệt đối. Thủ khoa trẻ tuổi với vô số đồ án lớn, nhỏ.
Với một CV đầy đủ nhưng danh hiệu chói lóa với kinh nghiệm làm việc đầy mình. Không quá đỗi ngạc nhiên khi cô dễ dàng xin vào làm quản lí cho chuỗi khách lớn sạn lớn ở Los Angeles...
Yup... Ổn định được công việc thì tối 28 tết. Cô và anh tay kéo vali ra sân bay lẳng lặng về nước. Ngủ một giấc thật sâu thì máy bay đã hạ cánh tại sân bay Cát Bi. Phải đi taxi chừng một lúc thì mới tới nhà.
Bạn có hiểu cảm giác xa nhà không? Bao năm quay lại cảnh vật dường như đã thay đổi theo thời gian. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được sự thay đổi, người lớn thì già đii và thế hệ măng non lại không ngừng lớn lên.
_'' Bà nội ơi
Nhà cô năm nay không mấy khác lạ so với lúc đầu, chỉ khác chỗ dàn hoa hòe đầu hè đã nở vàng um. Ở hiên nhà được mẹ điểm xuyến với những bụi hoa mẫu đơn đủ sắc màu.
Tết năm nay thật ý nghĩa khi cô đã hoàn tất hết những dự định mà mình vạch ra. Cho gia đình một cuộc sống đủ đầy, mang con rể và cho mẹ và hơn hết là cô đã hoàn thành được di nguyện của người cha đã khuất của mình.
Cái cảm giác lâu rồi mới trải qua. Cô cùng với mấy đứa trẻ trong xóm nói đúng hơn chúng nó đã là thanh niên rồi cơ diện những chiếc áo dài cách tân dạo chơi khắp phố phường.
_" Em hạnh phúc lắm anh ạ
Anh nhìn cô với ánh nhìn trìu mến và thăm nghìn thiện cảm. Đột nhiên anh quay sang ôm cô thật chặt và thủ thỉ vào tai.
_" Em có sẵn sàng gả cho anh không?
_" Em làm giá cao lắm anh tính sao?
Anh trợn tròn mắt nhìn cô tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn.
_" Hì... Em đùa thôi... Cả đời này em nguyện ý gả cho anh.
Vào năm ấy, năm 25 tuổi cô đã chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Sở hữu trong tay quyền điều hành vô số khách sạn, nhà hàng lớn nhỏ. Người phụ nữ thành công là người phụ nữ có thể độc lập về mảng tài chính không dựa dẫm vào đồng tiền của người đàn ông.
Chiều chiều bên bờ sông, có hai ông bà lão dắt tay nhau đi tản bộ. Dưới ánh chiều tà họ cùng nhau kể lại quãng thời gian lúc họ còn trẻ. Dường như thời gian chưa bao giờ làm lu mờ những kí ức ấy trong tim họ.
_" Thanh xuân hoài niệm thật anh nhỉ?
Tuy có con lớn cả nhưng cô và anh vẫn dành cho nhau những cử chỉ thân mật nhất và trao cho nhau những lời ngọt ngào như thuở mới yêu.
Thanh xuân là khoảng thời gian một đi không trở lại. Hãy trân trọng và lưu giữ để không phải hối tiếc về sau.
9h9p SA
09/01/2023