[Ngôn tình]🍀Đêm Nay Trăng Sáng🍀
Tác giả: 🍀Choco🍀
"Đã bao giờ bạn gặp một người khiến bạn thương như thể chỉ muốn vì người đó mà đỡ nâng hết bầu trời?"
-------------------------------------------
Khu nhà số Bảy được viền bởi con đường trải nhựa tối màu, không có vạch phân cách, thi thoảng xe phóng loạn vụt lên, làm hoảng hồn lũ trẻ và mấy người già đang tụ thành nhóm trong công viên. Nhìn vào cũng biết chiếc xe lạ kia là người nơi khác đến. Trong cái quần thể dân cư nhỏ bé này, không ai có khái niệm chen chúc hay vội vã, dù trên đầu, bầu trời âm u sắp rỉ rả mưa.
Nguyệt đang ngồi ở góc phòng, chân co lên khỏi mặt sàn lạnh cóng. Sáng nay gói xôi Vinh mang vào vẫn chưa được mở, mùi mỡ hành hơi ngấy thoảng qua khi Nguyệt đứng dậy, ngang qua mặt bàn phòng khách rồi tự rót nước cho mình. Dưới kia, tiếng xe máy phân khối lớn vẫn rộ lên như vọng âm địa ngục. Từ khi dọn về đây, Nguyệt rất dị ứng với tiếng ồn xe cộ, thậm chí Vinh muốn đi chơi cũng phải hẹn trước mấy lần, Nguyệt mới sắp xếp rồi mới từ từ đến nơi.
Nguyệt lên thành phố đã được hai năm. Hai năm, khoảng thời gian khá dài mà khi ngoảnh lại người ta luôn ngạc nhiên ít nhiều bởi chẳng hiểu mình đã làm được cái quái gì. Thế mà cũng chỉ trong ngần ấy phút giây, Nguyệt đã gần như sống một cuộc đời khác. Mỗi ngày Nguyệt nghe sách nói, tay cố thắt chặt thêm mối nối ở đầu que đan. Nguyệt bắt đầu học thuộc vị trí của mọi thứ trong phòng và nhận diện độ ẩm của không khí. Gian bếp khi nào cũng có gió lạnh, ô cửa sổ được cố định một cánh để đảm bảo không có ẩm mốc trong phòng. Ở phòng ngủ thì ấm hơn, Nguyệt đặc biệt đặt cả lò vi sóng trong phòng vì sở thích kì cục là làm ấm quần áo. Chỉ cần bật lò ở mức nhiệt hơn sáu mươi độ C, sau đó tắt đi rồi đặt khay đựng khăn quàng cổ hay găng tay vào, chốc nữa lôi ra là sẽ có ngay thớ len ấm áp.
Tiếng chân ai đó đang bước xuống cầu thang. Chiếc cầu thang sắt với thanh vịn đã rỉ sét, trông như phần gọng thép lỏng lẻo bong ra khỏi mấy nấc răng giả hết xài. Vinh nói hễ có phòng trống sẽ chuyển Nguyệt xuống dưới ngay lập tức. Nguyệt biết, Vinh thương Nguyệt lắm! Điều ấy không thể giấu được khi Vinh chào Nguyệt ra về, khép cửa lại rồi đứng ở bên ngoài thêm một lúc để chờ đợi. Đôi lúc Nguyệt nghĩ Vinh chỉ hành động cảm tính thế thôi, nên cũng không muốn hỏi. Khi sống ở nơi nào đó quá ư lặng lẽ, cơ hội lên tiếng đôi lúc cũng trở nên xa xỉ. Phải hiền lành thế nào thì người ta mới không phản ánh với quản lí chung cư chứ, rằng chiếc cầu thang kia đã hỡi ôi lắm rồi.
-------------- TRONG VÀ NGOÀI CỬA --------------
Vinh nhìn lên thẻo trời màu xanh trên đầu, mây hôm nay tẽ ra như đường xương cá.Vinh thầm nghĩ, giá mà Nguyệt cũng thấy được cảnh này. Chỉ tiếc Nguyệt ở xa Vinh quá, tận ngoại ô. Vinh ngồi yên trong phòng, nghe hơi lạnh khô rốc bám vào tay. Dãy code chạy trên màn hình khi này thoạt trông như kí tự vô nghĩa.
Vinh để ý Nguyệt từ khi còn là đứa chạy vặt máy móc điện tử cho trường nhạc. Hôm ấy, Vinh ở lại thu dọn laptop và kiểm tra cable máy chiếu. Hội trường vắng ngắt. Dưới ánh đèn từ hành lang hắt vào, những bình hoa cắm sẵn tạo nên bức tranh tĩnh vật u tối lạnh lùng. Bất chợt, có tiếng hát dội lại từ đầu hành lang. Rợn tóc gáy, Vinh bấm khoá thật nhanh rồi đi về hướng ngược lại. Có điều khi đến gần thang máy, một lẽ gì đó buộc Vinh phải quay về phía phát ra giọng hát. Rồi Vinh thấy Nguyệt, hát như thể bóng tối xung quanh chẳng thấm thía gì. Vài lọn gió cuốn lấy mái tóc Nguyệt. Ngay lúc ấy, câu hát kết thúc, Nguyệt khẽ mỉm cười hài lòng rồi chầm chậm bước về phía thang bộ.
Vinh chỉ biết đứng đó ngây ngốc, mặc cho các con số màu đỏ nhấp nháy báo thang máy sắp lên tới tầng sáu. Tiếng hát của Nguyệt làm Vinh như bị đóng băng. Đó là sự pha trộn huyền dị giữa các nốt luyến láy, tình cảm người hát được giấu kín trong từng chữ, mang mác lạnh lùng. Vinh không phải người giỏi âm nhạc hay đam mê nghệ thuật, Vinh học IT, thích sự mạch lạc và các phép toán logic. Nhưng ngay từ phút ấy, Vinh nhận ra sâu trong những thứ đơn giản được tác tạo dựa trên cảm hứng cũng tồn tại quy luật nào đó chăng.
Vinh mở playlist, bản "Norwegian wood" cất lên. Bốn chàng trai The Beatles đang kể chuyện, thế nhưng câu chuyện của họ không gợi lại cho Vinh nhiều kỷ niệm bằng lần đầu nghe Nguyệt hát. Vinh nhớ đến khuôn miệng Nguyệt khẽ cười, nụ cười tròn trịa như trăng mười bốn đoàn viên, nhớ đến giọng hát tiếc nuối u uẩn, nhớ cách Nguyệt chạm khẽ vào tay Vinh. "This bird has flown" - The Beatles hát, kết như thể chẳng chấm câu. Vinh gác lại hồi niệm trong đầu, quay lại với màn hình đen đặc. Chú chim ấy đã bay đi mất rồi.
*****
Hôm nọ mẹ mới gọi điện về, hỏi Nguyệt có khỏe không, sống có ổn không. Tuy vậy những câu trả lời hiếm khi đổi khác. Mẹ không biết gì về Vinh cũng như tất cả mọi chuyện Nguyệt làm ở Việt Nam. Nhờ việc năn nỉ ỉ ôi, Nguyệt thuyết phục được mẹ gỡ lệnh thuê cô giúp việc 24/24. Chỉ vào cuối tuần mới có người gõ cửa, đi mua giúp Nguyệt vài thứ linh tinh. Tự thân Nguyệt cũng hiểu mình đã quen với chu trình thường nhật, có điều cảm giác rỗng không vẫn thường xuyên tìm đến mỗi khi Nguyệt ở một mình.
- Thế thì em hát đi - Vinh nói.
Nguyệt lắc đầu, đoán rằng trong thâm tâm, Vinh vừa ghìm lại cái lắc đầu thất vọng. Vinh bảo Vinh nghe Nguyệt hát rồi, chẳng qua Nguyệt không biết đó thôi. Nguyệt bưng tai, không muốn Vinh nhắc thêm nữa. Những ngày đó như tấm thảm hoa Nguyệt đã bước qua, tự biết đó là đặc ân một và chỉ một. Giờ Nguyệt ngồi đây, làm biếng nhớ đến khung nhạc và các trường đoạn.
Ngày đó, Nguyệt mười bảy, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, ngự trị trên môi là nụ cười chiến thắng. Nguyệt chinh phục được khá nhiều tai nghe kén nhạc của các nhà phê bình. Còn báo chí, họ thích nói về Nguyệt như một cô búp bê tài năng. Mọi thứ đến dễ dàng như khi ta biết được rằng các nấc thang chỉ còn chờ đôi chân bước đến. Không rào cản, không thách thức, chỉ có từng bậc cao hơn và cao hơn.
Nguyệt nhớ hôm ấy sân trường vắng, Nguyệt đóng dương cầm và đọc địa chỉ cho taxi. Đường về rất dài, Nguyệt xém ngủ gục mấy lần vì mệt hoặc có thể vì hương hoa nồng nặc tỏa ra từ bình khử mùi ngay ghế lái. Khi tỉnh dậy, Nguyệt phát hoảng khi thấy mình đang ở ngoài công viên gần bến xe. Cảm giác trầy trượt và đau nhói khắp người. Chiếc váy loang máu. Nguyệt thấy mình dơ bẩn, hơn cả mặt đường nhơ nhớp tối màu, hơn cả lũ chuột đang nhin nhít dưới mặt cống bốc mùi tanh tưởi. Lê người đau đớn ra mé quốc lộ, Nguyệt mượn được điện thoại để gọi công an. Không, người thân của Nguyệt không được biết chuyện, họ không nên đau lòng vì những chuyện chẳng thể nào bù đắp hay vá víu. Nguyệt về nhà, thay quần áo và tự lau chùi vết thương. Nguyệt gọi điện xin hủy diễn vì cảm bệnh. Không cần giả vờ, giọng Nguyệt nghe cũng đã kiệt sức lắm rồi. Việc thích ứng với những tổn thương không hề dễ dàng như đọc nốt trong bản nhạc. Nguyệt thấy mình đang hát theo cách khác, vô hồn và rỗng.
-------------- NHỮNG BẢN NHẠC CHẾT --------------
Cả tuần nay Vinh mới xuất hiện nơi chung cư Nguyệt ở. Lẽ ra sẽ có chuyến công tác dài ngày, nhưng thay vì vậy, Vinh nhận phần việc làm ở công ti. Lắm lúc bận đến mức gần như không thể dứt ra, nhưng nếu tranh thủ, Vinh vẫn có thể ghé thăm Nguyệt vài mươi phút.
- Em bỏ bữa à? - Vinh hỏi khi nhận thấy bếp của Nguyệt vắng các loại thực phẩm tươi xanh.
- Em làm biếng - Nguyệt hờ hững đáp.
Vinh nhìn Nguyệt. Cô đang vô ý nhịp nhịp mấy ngón tay trên bàn. Hơn ai hết, Vinh biết niềm yêu âm nhạc trong Nguyệt đang đâm chồi trở lại. Giống như mảnh trời bé nhỏ đang lén gửi gió qua cửa sổ, Nguyệt bắt đầu lặng đi mỗi khi Vinh bỏ băng vào đầu cassette Sony. Mỗi lúc như thế, ánh mắt Nguyệt lóng lánh, đôi mày khẽ chau lại rồi giãn ra nhẹ nhõm. Vinh biết, sớm thôi, rằng Nguyệt sẽ trở lại với dương cầm và nốt nhạc. Chỉ thiếu một chút nữa, một chút nữa... Có điều Vinh không hiểu sự thiếu thốn ấy là gì. Dường như Nguyệt đã tổn thương nhiều hơn những gì cô có thể nói. Giờ Nguyệt ngồi đây, tay tết tóc bằng thun đỏ. Bàn tay với những ngón trắng dài đang cài mấy lọn tóc xen kẽ với nhau.
- Hôm nọ em thử viết một đoạn khởi. - Nguyệt vu vơ bảo.
Cố nén giọng để không lộ ra vẻ xúc động, rốt cuộc Vinh chỉ có thể ậm ừ trong miệng.
- Nhưng em nghĩ em không nên thử làm như thế nữa - Nguyệt ngừng tay, thở dài - Trước đây, mọi thứ đến với em rất tự nhiên, tự nhiên như hơi thở. Nhưng giờ khi viết được dăm ba nốt, cảm giác phải sống chung với điều mình căm ghét lại trỗi dậy. Em ghét những nốt nhạc như ghét chính bản thân mình.
- Không sao, không sao mà - Vinh đến bên Nguyệt, vụng về vỗ nhẹ vào lưng cô.
Nguyệt đứng dậy, chọn ngẫu nhiên một tờ trong xấp giấy được xếp gọn nơi bàn, nhìn vào nó như thể trên đấy đã kẻ sẵn khuông nhạc và khóa Son. Hai bím tóc nằm im trên vai, vài cọng tóc mai bay phất phơ như vờn trên khuôn mặt.
- Em từng viết nhạc năm mười lăm tuổi. Các bản nhạc ngắn, có thể chơi mà không cần nhiều kỹ thuật. Chúng nghe thật tình cảm - Nguyệt mỉm cười, như thể trước mắt đang hiện ra hình ảnh của mình ngày bé.
- Em vẫn đang làm việc đó khá tốt mà - Vinh chầm chậm nói.
- Không, anh không hiểu. Anh cũng như mọi người, cho rằng em ngày càng thành công. Giờ cách chơi của em chỉ thiên về sự trình diễn - Nguyệt lắc đầu - Đôi lúc sau buổi tổng duyệt, em soi mình vào gương và chỉ muốn nôn mửa. Thật dối trá, đó không phải là cách em muốn chơi. Em chỉ đang lừa dối khán giả.
- Kể cả anh?
- Uhm, anh biết đấy, ngay cả em cũng chọn cách không thành thật với chính mình.
*****
Điều chán nhất của các mối quan hệ lửng lơ chính là cảm giác bối rối khi ta bắt đầu thèm muốn điều gì đó sâu sắc. Trong căn hộ chung cư nhỏ, nhiều lần Vinh khao khát được ôm lấy Nguyệt, nghe nhịp tim cô đập kề ngực anh. Nhiều lần Vinh muốn bước đến và nói với Nguyệt rằng đừng ở đây rồi tự gói kín bản thân trong môi trường vô trùng này nữa. "Về với anh đi" là câu được soạn trong điện thoại rồi xóa đi, thường trực đến mức Vinh cũng nhầm đó là mẫu template sẵn có của máy. Trái ngược với mong ước ngày càng lớn ấy, Nguyệt ngày càng trở nên lặng lẽ hơn.
- Anh này, giữa một chú chim sinh ra đã không thể hót với con vẹt chỉ biết nhại lại lời người khác thì việc nào tệ hơn nhỉ?
Hiếm khi được ra ngoài cùng Nguyệt, Vinh chẳng muốn nghe những điều bi quan. Thế nhưng không có lẽ gì anh lại từ chối trả lời, trong khi Nguyệt tỏ ra rất tha thiết.
- Anh cho là không có trường hợp nào quá tệ. Nếu chim từ lúc sinh ra không thể hót, nó sẽ chấp nhận như thể điều đó là tất yếu. Còn vẹt, có lẽ nhại lại cũng là một tài năng. Chúng ta nhìn vào những sinh vật bậc thấp hơn, nghiên cứu chúng rồi sinh ra cảm giác thương hại. Có lẽ khi thương hại ai đó, người ta sẽ tảng lờ được việc tội nghiệp cho chính bản thân mình.
Nguyệt nghe chăm chú nhưng không tiếp tục mẩu chuyện. Sau khi ăn bánh, uống nước và gọi thêm suất đúp cà phê cho hai đứa, Nguyệt mới lên tiếng trở lại:
- Anh biết không, những người bạn của em ở trường nhạc, giờ họ thành công lắm! Ai cũng đã đi lưu diễn hết rồi, đứa tệ nhất cũng mở được phòng trà. Trước đây, em luôn nghĩ mình hơn người vì sở hữu giọng hát trời phú. Đàn giỏi chưa chắc đã nổi tiếng, nhưng hát hay nữa thì lại dễ thành công. Em bỏ mặc các hoạt động cộng đồng, chỉ chú tâm đàn hát cho thật hay. Em luôn tin rằng sẽ có một nữ hf sản xuất danh tiếng tìm tới mình, và em không phải bận tâm thêm nữa về việc đi xin hát lót hay đàn đệm cho mấy chỗ vớ vẩn.
Vinh khẽ gật đầu.
- Anh đang nghĩ em kiêu?
- Uhm, không hẳn.
- Vậy là có? - Nguyệt hỏi, mỉm cười - Không sao anh ạ, hồi ấy nhiều người nghĩ em thế lắm. Nhưng rồi sao nhỉ, em đã không chơi nhạc tốt như trước nữa, và cũng chẳng thể hát, có phải không? Cuộc đời chẳng mấy khi rộng lượng, anh nhỉ.
Hôm ấy, Vinh đã nghe rất nhiều điều từ Nguyệt. Anh chỉ mong rằng nếu mình kiên nhẫn thêm đôi chút, biết đâu Nguyệt sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện. Cái điều đã ám ảnh Nguyệt đến mức ngăn cản Vinh chạm vào cô.
- Cảm ơn anh - Nguyệt thật lòng nói khi tạm biệt Vinh dưới thềm cầu thang cũ.
- Anh phải cảm ơn em chứ, hôm nay anh hiểu thêm rất nhiều.
- Hì, anh về đi.
Vinh dợm bước. Nhưng đi được hơn nửa mét, anh lại quay lại, gọi cô gái đang cẩn thận bước về phòng:
- À, Nguyệt này.
- Sao anh?
- Anh chỉ muốn nói rằng nếu mệt mỏi quá, em vẫn có thể chơi đàn hay hát lên. Không nhất thiết phải trình diễn cho ai nghe cả. Đó là cách em giải tỏa cảm xúc, nên cứ chọn nó đi.
- Anh Vinh đã nghe em hát bao giờ chưa? - Nguyệt nghiêng đầu tò mò.
Vinh vẫy tay tạm biệt, ra chiều không nghe rõ. Bỗng dưng anh cảm thấy có vài điều chỉ nên giữ như bí mật riêng mình.
-------------- ĐÊM NAY TRĂNG SÁNG --------------
Vinh thu xếp lại mấy chiếc khăn quàng len. Vài thứ được đan dở vẫn ngổn ngang trong giỏ. Giữa chiếc bàn gỗ, lý nước đã cạn, trên thành ly vẽ một nhành hoa nhỏ, đỏ thắm. Đứng ngắm hoạ tiết đó vài phút, Vinh mới nhận ra mình cần tiếp tục công việc.
- Cháu lấy cái này nhé? - đứa bé với gánh nhôm nhựa đứng trước cửa, chỉ chờ Vinh sẩy tay đồ vật nào là thuổng luôn cái đấy.
Nguyệt mất được hai tháng, Vinh mới trở lại ngôi nhà này. Mọi thứ vẫn lặng yên như chúng đáng ra phải thế. Nguyệt thậm chí không để lại cho Vinh lấy nửa lời tạm biệt. Ký ức cuối cùng là khi chia tay dưới chân cầu thang, Nguyệt vào phòng còn Vinh theo thói quen ở lại thêm một lúc. Rồi Vinh nghe giọng hát của Nguyệt, mông lung và lãng đãng như trong đêm trăng ngày nào. Nguyệt hát xong, căn phòng lại hòa vào sự tịch mịch của chung cư buổi tối.
Vinh cố gắng để ghi khắc kỷ niệm ấy, nhưng mỗi khi nhớ về, chỉ có giọng hát của Nguyệt là sáng rõ, còn nụ cười ở môi cô cũng bình thường như bao lần Nguyệt trông thấy Vinh. Lồng ngực Vinh hụt hẫng tựa hồ khi đang đọc sách, sau đó chưng hửng nhận ra đoạn kết đã bị long bìa rồi rơi đâu mất vậy.
Em là giấc mơ
Rất cao rất xa
Anh là khách thơ
Bởi em ngẩn ngơ
Vinh giật mình, buông rơi chiếc ly sứ. Âm thanh vọng khắp, chạy suốt từ viền khung cửa vào sâu trong hốc tối. Giọng Nguyệt ngân lên, dài và buồn như suốt quãng thời gian thu mình trong căn phòng bé nhỏ. Nguyệt hát ai nghe? Nguyệt hát Vinh nghe. Quả thật, bài hát lạ lùng ấy kéo vào tâm khảm Vinh sự lắng đọng của những cảm xúc cuối cùng, mà qua đó, Vinh lại thấy Nguyệt cùng sự say mê như chưa từng rời xa sân khấu. Nguyệt vẫn hát, về nỗi buồn không thể hàn gắn trong ngày trăng khuyết, về ảo mộng trong tình yêu. Cậu bé hoảng hồn vội tránh xa chiếc đầu cassette có sẵn băng thu, dọn đồ rồi lỉnh nhanh ra cửa. Vinh vẫn đứng đó, bài hát đã chạy đến những nốt cuối cùng.
Rồi ai đi mất
Rồi ta xa khuất
Mặt Trăng không hát
Mà Trăng đang khóc
Có ai?
End.
*******
Cảm ơn bạn đọc giả đã theo dõi đến hết câu chuyện! Chúc bạn một ngày tốt lành, có lẽ là một buổi tối đầy ấm áp với những câu chuyện hay dành riêng cho bản thân. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ những tập truyện khác!