Cũng tầm lúc tôi 10 tuổi thì có một con nhỏ chuyển về khu chung cư đắc đỏ của tôi, tôi không biết nói sao nữa nhìn con bé đó trong nó cũng xinh xinh cũng dễ thương.
Ngay từ lần đầu gặp con nhỏ đó tôi đã cũng thích thích, nhưng phải tỏ ra vẻ lạnh lùng, lần đầu nhỏ đó bắt chuyện với tôi nở ra một nụ cười thật tươi rói giới thiệu "Chào cậu, mình là Ngọc Linh."
Tôi chỉ lườm nó một cái thôi mà nhỏ đó nép vào người mẹ nó rồi, mẹ tôi đứng kế bên đang nói chuyện với mẹ nhỏ đó thì bảo tôi "Con làm gì mà lườm bạn vậy, bạn sợ kia kìa!".
Tôi chả thèm bảo gì cả rồi quay vào nhà, mấy ngày sau thì thấy con nhỏ đó qua nhà tôi ăn cơm, hỏi mẹ thì mới biết là vì ba mẹ nó thường xuyên không ở nhà.
Mỗi khi thấy nó ở một mình trong nhà, tôi cũng lo lo ngày nào cũng ra trước cửa ngồi đọc sách. Có mấy bữa nó cũng ra trước ra ngồi chung với tôi, rồi hỏi bài tôi:"Quốc Sơn ơi, bài này làm sao vậy?" "Quốc Sơn ơi! Sao ông hay ra ngoài đây ngồi vậy?"
Eo ơi con này nói nhiều kinh khủng, mỗi lần tôi đang đọc sách thì lại cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn tôi chằm chằm, tôi bực tôi quát:"Sao mà cậu nhìn tôi hoài vậy?" Nghe thấy tôi nói vậy nó giật mình, rồi nhẻn miệng cười chỉ vào mặt tôi bảo:"Vì Quốc Sơn đẹp trai quá đi thôi á!"
Trời đất ơi con nhỏ này nói đúng quá làm tôi ngại gì đâu, phải chạy vô nhà bỏ nó ngơ ngác một mình ở chỗ đó.
Nó được học cùng một lớp với tôi, trong lớp thì số lẻ nên tôi chọn ngồi một mình cho đỡ phiền phức với mấy bọn dở hơi kia.
Hôm nó chuyển về được cô sắp cho nó ngồi kế tôi, mới ngày đầu đã được mấy bọn con trai trong lớp tôi lại hỏi thăm rồi, nhìn thấy vậy lòng tôi cảm thấy rất khó chịu quát bọn nó:"Chúng mày nói chuyện thì đi ra chỗ khác, không phải ở đây chỉ có một mình cậu ấy ngồi!"
Tôi thuộc dạng khó gần, với lại là con nhà thuộc quyền hạn có gia thế khủng nên bọn nó cũng sợ tôi, rồi đi chỗ khác.
Nhỏ đó thấy vậy liền quay sang tôi bảo:"Cảm Ơn Sơn nha! Nghe mấy bạn đó hỏi nhiều mà mình nhức đầu lắm luôn í!"
Nghe nó nói vậy thì tôi cũng ngại chỉ cười mỉm nhẹ, lúc nãy tôi nghĩ nó sẽ quay sang mà quát tôi kiểu đại loại giống mấy đứa con gái khác từng ngồi cùng bàn tôi muốn được mấy đứa con trai quan tâm.
Hôm ấy tôi thấy nó nghĩ vì không biết lí do gì.
Lên lớp thì cô chủ nhiệm bảo là nó bị bệnh nên xin nghỉ hôm nay, lúc đó tôi lo vãi ra vừa tan học đã chạy cái vụt về nhà, đứng trước cửa nhà nó thì tôi lại không dám gõ cửa tí nào.
Haizz không hiểu sao lúc đó tôi nhát thế không biết, cũng may là mẹ nó vừa mới đi làm về, bà ấy bảo tôi:" Sơn đấy sao con? Kiếm Linh à, con bé đang bị bệnh ấy con mau vào trong đi."
Vừa mới bước vào phòng nhìn nó, cái thân đã gầy rồi nay còn gầy hơn, khuôn mặt nhợt nhạt, lè nhè nước mắt.
Trong thương khủng khiếp tôi lại gần giường nó, nó lim dim mắt ra nhìn tôi miệng như muốn nói cái gì mà tôi nghe không rõ rồi bảo nó:" Này Linh cậu có sao không? Tôi rót cậu một miếng nước nhá!" Nó gật đầu, tôi bước ra nhà bếp thấy mẹ nó vừa mới nấu cháo xong thì có điện thoại lại chạy đi ra công ty, nhìn vô nồi cháo tôi muốn phát hoảng, cái quái gì thế này không biết đây có phải cho người ăn không, cháo hay hỗn hợp cho heo ăn vậy?
Tôi liền chạy về nhà bảo mẹ dạy tôi cách nấu cháo rồi bê ngay qua con nhỏ đang nằm bệnh ở chung cư kế bên, vừa nhìn thấy nó lết ra khỏi phòng đi chậm chạp lại gần nhà bếp thì tôi biết chắc là nó ra múc cháo đó ăn rồi tôi liền cần:"Linh, cậu lại ăn cháo nóng mẹ tôi mới nấu này!"
Nó nhìn tôi rồi mấp máy môi nói rất nhỏ:" Cảm ơn Sơn, nhưng mà nhà tớ cũng có cháo mà!" Tôi quạo, con này ăn cháo đó riết lú rồi hay gì ấy!
"Mẹ tôi vừa nấu xong nên bảo tôi mang qua cho cậu một bát."
Nhìn nó trong cảm động lắm, tôi đưa cháo cho nó ăn, rồi cho nó uống thuốc, rồi cho nó đi ngủ.....
Một năm sau, hôm ấy nó lại nghĩ vì thường ngày nó có bảo tôi đợi nhưng hôm nay lại không, tôi cũng đành la lớn vào nhà nó là tôi sẽ đi trước, vì cũng đã gần đến giờ nên tôi để lại tờ giấy note "Tôi đi trước, nếu sau 7h tôi chưa thấy cậu đến thì tôi sẽ bảo cô."
Lúc đi học về thì tôi thấy tờ giấy note đã ở trên sàn nhà, nhưng hôm nay nó không đến, tôi nghĩ chắc nó đã đi đâu đó chơi với gia đình cuối ngày hoặc ngày mai thì sẽ về thôi.
19 giờ 30 phút tối vẫn chưa thấy nhà nó có động tĩnh gì, vào giờ cơm thì tôi có nghe mẹ nói mai gia đình nó sẽ chuyển đi.
Tôi sốc lắm không tin luôn ấy, hồi lúc nó nói mỗi nơi nó ở một 1 năm thì tôi đã không tin rồi, nhưng ai mà có ngờ chuyện đó là thật.
Tôi chạy sang đập cửa nhà nó, đó là lần đầu tôi khóc ba mẹ tôi vậy phải ôm tôi vào lòng dỗ dành mãi tôi mới chịu thôi.
Rồi mấy năm sau tôi lại gặp nó, lần này không còn nụ cười như trước nó đi với ba chuyển về đây, nghe mẹ tôi nói thì ba mẹ nó vừa mới ly hôn.
Nghe vậy tôi chỉ im lặng, tôi còn giận nó lắm, giận vì lúc nó đi cũng không thông báo cho tôi một tiếng đi rời đi rồi.
Nó chuyển về thì vẫn học cùng lớp tôi, lại ngồi kế bên cạnh tôi. Đôi khi tôi thấy mắt nó đỏ hoe, cũng muốn hỏi có chuyện gì nhưng mà thôi còn giận...
....
Lúc nó 18 tuổi thì tôi phải đi du học lần đó tôi cảm nhận được dường như nó không muốn tôi đi, nó hẹn tôi ra một quán bên vẻ hè.
Ngồi nói chuyện một hồi lâu, nó đưa tôi một món quà rồi mỉm cười bảo:" Sơn đi học ở đó nhớ ăn uống đầy đủ nha! Đừng có nhịn ăn nhiều không tốt đâu..."
Lòng tôi cảm thấy loạn nhịp không biết phải làm gì, tôi thích nó thích đến cái mức không thể xa rời... tôi sợ nếu tôi đi sẽ lặp lại lần nữa không gặp nhau nữa tôi chết mất với lại tôi sợ nó sẽ đi yêu một thằng con trai khác thì sao, tôi quyết tâm lấy hết sức để tỏ tình nó luôn.
"Linh tôi thích cậu!"
Nó nghe tôi nói thì giật mình, đỏ bừng hết cả mặt ấp a ấp úng nhìn tôi, tôi nhìn nó trong lúc này thì tôi mặt cũng đã đỏ bừng....sau đó nó đồng ý lời tỏ tình của tôi.
Sau mấy năm khi đi du học về thì nó lại mất tích tôi không tin, lại đi tìm người lục tung cả thành phố lên, vẫn không thấy con nhỏ đó, tôi hận sau lúc đó không đem con oách này theo cho rồi.
Nó gọi về cho tôi, tôi lúc đó vừa mừng vừa giận bảo:" Cô Linh cô biết là một tuần trước người yêu cô sẽ về cô còn đi đâu mất tâm mất tích mấy ngày nay vậy hả?"
Nó đáp lại tôi :"Em...em đang trên núi này anh có muốn lên không?"
Nghe tin nó trên núi tôi cúp máy ngay lập tức rồi chạy lên chỗ ấy, tôi với nó cũng từng lên ấy một lần rồi vì hồi xưa nó từng bảo nếu có cơ hội thêm một là nữa nó sẽ lên đây làm thiện nguyện đến khi chán thì thôi.
Tôi đi một mình đến núi, cảnh vật vẫn không khác gì lúc xưa bình yên thơm nhẹ mùi cỏ cây, đấy cũng là lí do tại sao tôi và nó thích núi này đến vậy.
Tôi bước đến bản vừa thấy nó đang vẫy tay chào mấy học sinh ra về, nó thấy tôi liền chạy ra ôm hôn vào má tôi cái chốc tôi bảo :"Cô Linh cũng biết sự hiện diện tôi nữa à?" Nó xin lỗi tôi rối rít rồi dẫn tới lên rừng, sau một tháng ở đây thì tôi lại bị ba gọi về thành phố chán bỏ xừ ra.
Tối đêm đó tôi nằm lì chả muốn đi đâu hết, nó thấy tôi vậy liền quấn quýt bên tôi tưởng tôi bệnh hay sau ấy.
Tôi liền trêu rồi giả vờ ho vài cái, nó thấy vậy liền sợ bảo:"Sơn anh bị làm sao đấy! Em đi gọi bác sĩ đến nhá?" Tôi thấy dáng vẻ cô nhỏ rối lên vậy liền bảo:"Không cần gọi bác sĩ đâu, em có thể chữa bệnh cho anh được mà?"
Mắt nó tròn xoe ngây thơ nhìn tôi, tôi mỉm cười rồi ôm nó lên, hôn khắp nơi trên cơ thể cô nhỏ của tôi, nó không phản kháng được liền ôm tôi giận dỗi "Anh bảo chữa bệnh mà?" Tôi nở nụ cười nham hiểm rồi đáp ngay "Thì anh đang để bác sĩ chữa bệnh này." Cô nhỏ nhìn tôi rồi đỏ mặt áp sát vào mặt tôi, đáp lại nụ hôn ngọt ngào hôm ấy...
Hôm sau khi về thành phố tôi vác nó theo tôi về luôn, lúc về còn thấy nó quyến luyến lắm cơ nhưng cũng bị các bác trên ấy bảo về rồi các em nhỏ cũng vậy nên nó đành phải theo tôi về, mấy ngày sau tôi cầu hôn nó, sau mấy ngày thì chúng tôi có một cái đám cưới...
Hai tháng sau thì tôi nghe tin cô vợ bé nhỏ của tôi có thai, sau đó thì sinh cho tôi một trai một gái trong ra đáng yêu, nhưng lại không đáng yêu bằng cô vợ bé nhỏ mà tôi thương.~