Có lẽ tôi và anh cũng không biết từ bao giờ mà hai người hay quan tâm nhau giờ lại chia xa. Chẳng vì gia đình hay tiền bạc gì cả có lẽ do cái chết của 'nó' nhỉ?
Tôi, nó và anh là bạn thân của nhau, lần đầu tôi gặp anh là lần tôi và nó đang hái trái ổi.
" Lành ơi! Bên này có nhiều trái nè!"
...
" Cậu..
Đang làm gì vậy?''
...
" Ai đây? Ai vậy An?"
.....
" Tôi tên Lý Ân Nam"
....
"Phần này cho cậu coi như quà gặp mặt"
...
" Về thôi An, Bye bye"
...........
Kí ức lần đầu gặp lại ùa về mày đâu rồi Lành cả...Nam nữa....
Anh- một con người hoàn hảo từ nhan sắc, gia thế, thành tích đều nổi.
Tôi và nó là những cô gái từ vùng quê kiếm ra tiền cũng được coi là dư dã, thành tích không xuất sắc...
Nghĩ lại cũng buồn cười thật, 3 đứa là bạn thân ấy thế tôi và anh lại thành một cặp, để nó phải chịu những thứ nó ko có. Trách sao được nó theo chủ nghĩa độc thân mà...
....
" Lành ơi... hức...tao...xin mày... hức...đừng bỏ...tao lại... hức...tao chỉ ...tao chỉ... có mày là người thân thôi..... hức ...xin mày... hức hức"
.....
" Tại sao anh không cứu Lành? TẠI SAO? TẠI SAO ANH ÍCH KỶ VẬY CHỨ? NÓ CŨNG LÀ BẠN ANH MÀ?"
......
"Xin lỗi...."
......
"BIẾN ĐI! CÚT KHỎI MẮT TÔI! ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI"
.........
Dù chuyện đã qua mọi chuyện cũng đã sáng tỏ nhưng tại sao tôi không thể gặp lại anh? Anh bỏ tôi đi thật à? Về với tôi đi, em nhớ anh, em nhớ Lành...
Tại sao mọi chuyện thành ra thế này? Tất cả do tôi gây ra sao?.......