Một người ra đi vội vã, sóng đã thôi vỗ, mây cũng ngừng bay, bầu trời chỉ còn lại màu nhớ nhung.
Những nỗi buồn cứ thế trôi đi như áng mây miên man và vô định, rồi va vào nỗi nhớ em, chợt dậy sóng và tái tê.
Mưa thôi ngừng rơi, sóng thôi vỗ về, người như chết lặng giữa khoảng trời đơn côi.
Những chật vật trong lòng như muốn thoát ly khỏi hiện tại, như muốn hòa mình với trời xanh.
Bầu trời đầy bão giông cũng không giông bão bằng lòng người.
Bầu trời đó không thể nào xanh lại. Thời gian đó không thể nào trở lại. Chàng trai đó không thể nào yêu lại. Và dũng khí đó cũng không thể nào tìm lại.
Khung trời giông bão vốn dĩ không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi lòng người người bão giông lúc trời nắng đẹp.
Ngoài trời nắng vẫn tươi, chỉ có lòng người là khô héo với cô đơn.
Có những hôm trời đang nắng lại đổ cơn mưa, bất chợt và âm thầm, khiến lòng người nặng trĩu những ưu tư.
Bầu trời dẫu có bình yên cũng không thể khiến người ra đi quay trở về
Chút nắng ấm của bầu trời xanh cũng không xoa dịu được nỗi nhớ trong em, nỗi nhớ đang cuộn trào gặm nhấm những đau thương.
Những áng mây như vô định lại có bầu trời vỗ về, nhưng rồi nỗi buồn kia sẽ có ai thấu được.
Có những ngày trời không mưa, nhưng lòng lại thấy ướt một niềm đau chua xót.
Anh là bầu trời nhưng bầu trời nào chỉ của riêng ai.
Anh đi rồi, nhưng vẫn luôn là bầu trời xanh trong em, luôn thầm lặng và dõi theo em.
Cả một bầu trời như đang hiện hữu một màu cô đơn, cô đơn khi không có anh.
Lòng tôi như một cơn mưa rào bất chợt, làm u ám cả bầu trời tươi xanh.
Muốn cất giấu nỗi buồn, nhưng nơi nào nhận hết, muốn gió cuốn yêu thương, để bầu trời vỗ về.
Cứ nghĩ gửi một chút nhớ nhung cho bầu trời sẽ rộng bớt những tâm tư, nhưng nào ngờ bầu trời cũng không đủ chỗ.