Đêm là thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc 12 giờ đêm,cô gọi cho anh. Anh -như một người ngái ngủ bật dậy .Anh hỏi :
Ai gọi vào khoảng thời gian này thế? Tính phá người khác ngủ à ?
Nhưng một âm thanh trong điện thoại phát ra đã phá tan sự ngái ngủ của anh. Cô vừa khóc nức nở vừa nói:
-Anh ơi! Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm.
Anh chưa kịp hỏi có chuyện gì sảy ra thì đầu dây bên kia chỉ nhận lại được tiếng
-".....TÚT ...... TÚT.......''
Anh nghĩ có lẽ cô nhớ anh và anh cũng nhớ cô . Anh đặt vé máy bay với chuyến đi sớm nhất. Anh mong được trở về bên cô với những nụ cười hạnh phúc mà anh từng nhìn.
Đến sân bay anh vội bắt taxi đến ngày nhà cô. Anh vui mừng nghĩ cô ấy sẽ ra đón mình nhưng khi anh đến nhà . Anh bấm chuông nhiều lần nhưng không có ai phản hồi lại .
Lúc này có một người đi ngang qua nói với cậu rằng:
- Cậu tìm chủ nhà này à ? Cô ấy bị tai nạn giao thông và mất vào lúc 12 giờ 20 phút rồi .
Nghe đến đây thôi, chán của anh tưởng chừng như không đứng vững được nữa, chân anh gục xuống trước cửa nhà cô.
Anh khóc , anh hối hận vì đã không ở bên cô cho đến khi cô nói lời từ biệt.
Lời từ biệt của cô giống như một khẳng định rằng :
Dù cô đã mất đi nhưng cô vẫn mong anh hạnh phúc với người anh yêu và cô sẽ ở trên này dõi theo và chúc phúc cầu nguyện cho anh
-THE END-