Trong Tàu:
Âu Hàng" em còn yêu Âu Dương hả ? nếu còn yêu em ra tự động nói đi chứ đừng giấu giếm tình cảm như thế "
Tôi :"e.em không biết nữa , nếu anh ấy không yêu em thì sao ,chẳng nhẽ em không còn còn cơ hội ư , thôi đi thôi sắp đến bến rồi"[khóc thầm]
Tất cả mọi người đã xuống bến, còn âu dương và ng phụ nữ đó còn trên tàu đang thân mật
Tôi''sao ko thấy anh ấy xuống nhở'' "Âu Hàng chúng ta đi thôi , không nhanh là anh trai em đợi lâu đó". Hàng:" được đợi anh một tí ,được rồi mình đi thôi"
"sao anh làm gì mà lâu thế "[buồn rầu nhìn lại phía thuyền]
Hàng:" À anh xin lỗi, anh trả tiền chuyến đi chơi vừa nãy"
Noãn vi: " anh nhanh lên" Noãn Vi quay ra sau và thấy Âu Dương đang nhìn mình , cô ấy lại định khóc nhưng ngừng , không thể ngờ là hai ng này lại ở cùng một nơi
Noãn Vi:"a anh trai em nhớ anh quá chừng" anh trai ở đây:Ngọc Hoàng Hưng
Hoàng Hưng :" ô đây còn phải là cô em gái của anh đây không càng lớn càng xinh mà cách ăn mặc của em làm sao vậy , cảm giác như nó ngầu "
Noãn vi: " ủa làm sao em thấy bình thường mà, mà trong 3 năm qua anh có chị dâu cho em chưa đấy
Hoàng Hưng:" anh có rồi , mà Âu Hàng có yêu con bé nhà anh thật lòng không đấy , để anh gả cho"
Hàng:" có thể là không vì em chỉ là bạn giải khuây cho cô ấy thôi anh ạ "
Hoàng Hưng:" nhân tiện Vi Nhi anh cấm em yêu cái thằng chó chết Âu Dương kia nghe chưa , nhà họ âu đang định gả con cho con gái nhà họ Lương kia kìa " Lương ở đây là lương minh châu con gái cưng của nhà họ Lương
Noãn Vi: " em biết rồi , tên đó chỉ để em lợi dụng tiền bạc thôi , anh không phải lo đâu anh ạ "
Hoàng Hưng:" em đúng là xảo quyệt , nhưng anh mong em hạnh phúc đừng có mà đi quá giới hạn , thôi đi về "
ở nhà Họ ngọc
💬📱 Tinh Tinh ...
📱anh nhắn tin cho tôi có việc gì , nói nhanh lên tôi không rảnh Âu Dương
📱 ngày mai sáng 8h gặp nhau ở quán cafe tôi muốn nói chuyện với em
📱xin lỗi tôi bận thật nhưng mà tôi đi là vì nể anh là người yêu cũ , tôi thấy anh đáng thương nên tôi mới đi không phải là vì tôi yêu anh nên tôi mới đi đâu đấy
📱 cái gì mà nyc chứ bộ em không yêu tôi một chút nào sao , em không nhớ kí ức hồi đại học à "
📱Tôi không cái loại như nhà họ của anh tôi còn trả thèm để ý , mấy ng chỉ xứng với bọn nghèo lương tâm thôi nhưng giàu theo bề ngoài , tôi đây thì nghèo thiệt nhưng không nghèo lương tâm
📱 em em giám nói nhà anh nghèo lương tâm ư ,vậy em xem xem em còn lương tâm không
📱Tôi tôi có không cần anh phân biệt , thôi tôi không rảnh nói chuyện với anh mãi đâu ,thế nhá mai hẹn
💬📱tít tít
Noãn vi: " ôi số trời đã định ,sao cái j xui xẻo cũng là mình thế, mệt quá mà " [rên rỉ]
Tiếng cửa mở
Hoàng Hưng:" mày làm cái trò gì mà la lối um sùm thế,bộ lâu mày không ăn đòn nên láo với anh à"
Vi: " em có gì đâu em mệt quá nên la lối thôi , sao ý kiến à , anh đi ra cho em được khỏe đi, biết thế em không về"
Hoàng Hưng: " ừ tao xin khéo mày không về nhà khỏe hơn đấy"
sáng này hôm sau tại quá cafe 8 h sáng
lúc đó noãn vi đã đến từ lúc nào mà tầm 8h30p Âu Dương mới đến
Âu Dương: em đến rồi à , xin lỗi vì đã để em chờ lâu tôi xuống dưới nhà hơi lâu với cái xe to quá nên kẹt
Noãn vi ** anh đừng có mà khoe , đừng vội đắc ý đồ đàn ông thối chết tiệt** '' à tôi không phiền đâu anh đến muộn mất nửa tiếng thời gian quý báu của tôi, mau nói có vấn đề gì anh nói nhanh đi tôi thấy anh phiền quá rồi đó
Âu Dương bật dậy ôm lấy cô rồi hôn lên môi cô , cô không thể kiềm chế nên đã cắn vào môi anh
Vi: anh bị điên à , phiền thật tôi đi về đây tên khốn nhà anh
Dương: anh xin lỗi , anh .. anh chỉ tại anh nhớ em nhiều lắm rồi mà không kiềm chế được
vi:có gì thì anh nói luôn đi dài dòng làm gì
Dương: em không nhớ gì về kí ức hồi đại học à, noãn vi em nói thật đi anh biết hết rồi có phải mẹ anh ép em chia tay anh không , em nói đi thật lòng đi , anh xin em
Noãn vi: T-tôi đúng đúng vậy tôi nghèo nên tôi chia tay anh
Dương: anh không quan tâm , nhưng tại sao?
Vi: anh muốn biết tại sao à ? vì em yêu anh yêu anh , muốn anh được hạnh phúc nên mới làm vậy[[ nước mắt chảy dài]] ** nói ra rồi mình nói ra rồi , nhẹ người hơn rồi **
Dương : e..em không anh hạnh phúc khi bên em thì đúng hơn đấy , chúng ta làm lại từ đầu được không? nha.
Vi: ừm được nhưng...
Dương: không nhưng nhị anh sẽ bảo vệ em cả đời không bỏ em đâu nha đừng lo.
còn phần 4 nha
cảm ơn mn đã ủng hộ