Ánh nắng chói chang đã lên đỉnh đầu, chiếu rọi qua ô cửa sổ khiến em cảm thấy khó chịu. Em ngồi dậy với chiếc chăn mỏng trên cơ thể gầy yếu.
Lê lết vào nhà tắm, ngắm mình qua gương, em cười nhạt, nước mắt lăn xuống. Tấm thân tàn tạ đầy dấu bầm tím, khóe miệng còn nồng lên mùi máu tanh và phía dưới em vẫn còn đau nhức sau đêm hôm qua. Anh ta lại bỏ em đi rồi!
Anh, người anh trai yêu dấu của em. Người mà em trót đem tình cảm dành cho.Và có lẽ em cũng biết, đó là thứ tình cảm không nên có, thứ tình cảm mà đáng bị người đời khinh miệt. Và rồi thứ tình cảm em vun vén bao năm ấy đã bị anh phát hiện. Từ một người mà coi em là đứa em trai yêu dấu nhất cuộc đời, giờ đây trong mắt anh, em là một thứ sinh vật ghê tởm, để rồi em cầu xin dưới chân anh xin sự tha thứ.
Nhưng anh đã khác rồi!
Anh từ đó trở thành tên cầm thú, không yêu em nhưng anh luôn dày vò em trong đêm . Anh dùng ánh mắt ghê tởm nhìn em " m thích như này à, thứ ghê tởm " , " m đã thỏa mãn chưa? " , " tại sao t lại có đứa em trai như m? " ....
Em bất giác giật mình trong nhà tắm, tiếng anh vẫn văng vẳng bên tai. Nước mắt em còn lăn dài trên gò má. Một lần nữa, em lại nở nụ cười nhạt. Em yêu anh, nhưng...
Có lẽ em không nên có thứ tình cảm này!
___________________________________
Ps : Đây là bộ truyện ngắn đầu tay của tớ, mong các cậu ủng hộ nha :33