- Hức, hức.
Tiếng khóc được cất lên, nó rất nhỏ. Nhỏ đến mức chẳng thể nghe thấy.
- Tại sao lại trở nên như vậy chứ.
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.
____________________________________________________
Tôi là Hàn Thiên Băng - đại tiểu thư của nhà họ Hàn. À, không phải làm gì có tiểu thư nào thảm hại như tôi chứ.
Mẹ tôi mất lúc tôi 3 tuổi, ba tôi cưới vợ mới. Mẹ kế của tôi là một người độc ác, bà ta là bồ nhí của ba hồi mẹ còn sống. Bà ta có với ông ta ( ba tôi ) một đứa con gái “ hiền lành, ngoan ngoãn” tên là Hàn Nhược Tuyết. Hai mẹ con bà ta đánh đập, hành hạ, sỉ nhục, đổ oan,... tôi. Ông ta vì lợi ích mà hứa hôn cho tôi với thiếu gia nhà họ Minh - một tên khốn nạn.
Tôi là con người mà đâu phải là con rối để họ muốn làm gì thì làm. Từ giờ, tôi sẽ trả thù.