Tháng 4 năm đó
" Chúng ta chia tay đi"
" Tiểu Khôn em lại làm sao nữa"
" Em nói rằng Dư Vũ Hàm chúng ta chia tay đi "
" Tại sao chứ? "
" Anh còn hỏi đc sao, anh nói đi rốt cuộc hôm nay anh đã làm gì "
Chuyện là hôm nay anh có buổi họp lớp, anh cũng dẫn cậu theo nhưng trong buổi họp lớp đấy anh ko hề quan tâm cậu mà lại quan tâm người ngồi bên tay trái anh_ Ngữ Hiểu
" Đồng Vũ Khôn ko phải em đừng có lúc nào cũng ghen tuông vớ vẩn, chẳng qua chỉ là bạn học lâu ngày ko gặp nên hỏi han một chút thôi "
" Hỏi han? " _ cười khổ
" Dư Vũ Hàm anh biết anh đang nói gì chứ ? Cái hỏi han của anh là cái khoác tay này khoác tay nọ sao ?"
" Đồng Vũ Khôn em thoii đi đc rồi chẳng qua cũng chỉ là khoác tay thôi mà sao em cứ làm quá lên thế "
" Em làm quá sao "
" Dư Vũ Hàm em thật sự làm quá sao, anh là người yêu em, em ko đc quản anh sao "
" Em đc phép, nhưng em cũng nên cho anh một chút sự tự do chứ "
" Tự do sao, ý của anh là em phiền sao "
" Ko có anh ko có ý đấy "
" Dư Vũ Hàm anh căn bản đã đi quá giới hạn rồi, trước giờ em ko nói là tại vì em muốn anh tự giải quyết, tự quyết định, tự xử lý cũng là em tin anh. Nhưng anh nói anh đã làm gì ? "
" Anh biết không em ko biết 3 chữ anh yêu em từ anh đó là thật hay giả. Chúng ta yêu nhau 2 năm nhưng anh căn bản ko hề hiểu em. Anh biết ko trong bữa tiệc đó anh vì mải nói chuyện với cô ta mà ko quan tâm em, ko để ý đến em, thâm chí anh còn gắp tôm cho em, anh biết mà em bị dị ứng với tôm em ko hề ăn đc nó "
" Anh...."
" Em chịu đựng đủ rồi chúng ta chia tay đi "
" Đừng mà Cuốn Cuốn em đừng như vậy " _ đứng đối diện với cậu
" Anh muốn tự do em sẽ cho anh tự do , em sẽ ko ở lại nữa "
" Đừng anh sai rồi, Cuốn Cuốn anh sai rồi,em đừng như thế "
" Dư Vũ Hàm anh có thể trả lời em ko : anh đã từng xem em là một người trong cuộc sống và tương lai của anh ko "
" Chuyện này .."
" Nei như vậy thì tình yêu này giữ lại làm gì "
" Đừng anh yêu em anh thật sự yêu em mà, không có em anh ko thể sống nữa "
" Chuyện tình yêu này em nghĩ rằng 2 chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ lại"
" Anh ko cần, anh ko cần thời gian..."
" Cứ vậy đi, em đi trước "
" Cuốn Cuốn.. "
" CUỐN CUỐN .."
" Đồng Vũ Khôn em trở về có đc ko "
Phía trước là cậu thanh niên đang ôm một bia mộ. Hai năm trước khi cậu chạy ra khỏi nhà liền bị xe đụng trúng. Khi anh chạy ra thì thấy toàn thân cậu toàn là máu, anh liền chạy đến ôm chặt lấy thân thể cậu, cố gắng bình tĩnh để gọi cấp cứu. Vậy mà trên đường đến bệnh viện, cậu đã chút hơi thở cuối cùng bên cạnh anh . Anh cứ vậy mà ôm thân thể của người mình yêu. Anh dằn vặt sao lần đấy mình ko dữ cậu lại nếu vậy thì cậu có lẽ... Sau khi mai táng cho cậu anh liền bị trầm cảm, suốt ngày chỉ ôm tấm ảnh của cậu mà khóc ... Khóc mãi khóc mãi cho đến khi nước mắt đã cạn
" Dư Vũ Hàm em đến rồi, anh mau đến đây "
Chỉ tiếc rằng người ở lại cũng ko ở lại lâu. Ngày đó họ phát hiện anh tự tử. Cái chết của anh khiến cộng đồng mạng xôn xao, có người cho rằng là bệnh tình của anh tái phát, cũng có người cho rằng đọng cơ có thể là do cậu. Anh cứ vậy mà rời đi, anh muốn tìm người mình yêu, đến cuối cùng thì cũng ko ai biết và cũng ko thể biết được cuộc sống hạnh phúc của anh và cậu chải qua như thế nào ở thế giới bên kia...