[Bách hợp] Công thức tính tình yêu đôi ta
Tác giả: Tôi ghét chính bản thân tôi
"Chuyện chị thích em cả trường đều biết em cũng biết chỉ là em không nói thôi, bà chị ngốc à"
.
.
.
Tôi là học sinh chuyên môn toán của cô Hoa nên tôi phải ôn chuyên của cô rất nhiều ngoài việc ôn trong trường tôi còn ôn ở lớp học thêm của cô Hoa nữa. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với chị ấy lúc chị ấy đang luống cuống làm bài ở bàn sau tôi à nói thêm lớp học thêm của cô là kiểu bàn ngang xếp thành một dọc mỗi bàn ngồi được 4 người tôi thì ngồi 1 mình còn chị ấy thì ngồi sau với bạn nhưng hôm đó bạn chị ấy bận nên ngồi một mình giống tôi.
Với một đứa ghét tiếng ồn như tôi khi nghe chị ấy ngồi lẩm nhẩm câu "áp dụng công thức là ra áp dụng công thức là ra" x n lần như vậy tôi cọc lắm quay ra đằng sau giật lấy cuốn tập ngồi nhìn đề
-"chậc chậc" tôi tặc lưỡi ngước lên nhìn chị ấy. Nhận được ánh mắt chằm chằm của tôi chị ấy có vẻ hoang mang lắm tôi hừ nhẹ một tiếng.
-" Bài toán này chị áp dụng công thức như này là sai rồi áp dụng như này nè mới đúng" vừa nói tôi vừa chộp lấy cây viết gạch chéo một đường trên bài đấy.
-"Hả" chị ấy hả một tiếng người nghệch ra nhìn bài của mình rồi lại nhìn tôi rồi rồi nhìn lại bài đối chiếu với công thức mà tôi vừa mới đưa bất chợt lên tiếng
"Hèn gì chị thấy cứ sai sai ở đâu mà không biết là ở đâu. Cảm ơn em nhé!" chị ấy cười và cảm ơn tôi.
-"Không có gì đâu em đang giúp em thôi" phải tôi đang giúp tôi thoát khỏi câu áp dụng công thức là ra phiền chết đi được "âyyyy nhức cả đầu" thoát khỏi dòng suy nghĩ trên tôi thấy ánh mắt và cái đầu đầy dấu hỏi chấm của chị quạo quá mới tức lên nói thẳng vào mặt chị ấy "em đang giúp em tránh khỏi câu áp dụng công thức là ra ấy!". Chị ấy cười gượng em tính quay lên thì chị ấy nắm tay em lại cùng với nụ cười tự tin chuẩn p/s mà nói
-"Ấy ấy giúp người phải giúp cho chót chứ chỉ chị thêm vài bài nữa đi ha". "Thôi dẹp" tôi từ chối thẳng vì còn một xấp đề của cô tôi còn chưa làm xong không rảnh nợ rồi quay lên luôn.
Làm được một lúc gần xong xấp đề của cô thì tôi quay xuống nhìn chị ấy, trán nói hắc tuyến nhìn chị ấy vẫn còn đang làm cái bài tôi đã chỉ
-"Ủa cái gì vậy trời chị ấy không làm được bài toán cơ bản đó luôn à!!!?" tôi liếc nhìn chị ta trong nổi bất lực.
"Rè lý?? là thật ư??? chị đùa tôi đó à? không được đánh chị ấy, chị ấy là người lạ đánh là bất lịch sự, tịnh tâm tịnh tâm phải thật tịnh tâm" nội tâm tôi gào thét.
"Chị ơi chị à em nói chị áp dụng công thức đó rồi cơ mà sao đến giờ chị lại không làm được câu đó chứ bộ khó lắm à câu đó là câu dễ nhất trong cuộc đời em làm rồi đấy"
ehe ngoài lề xíu bạn đang nghĩ gì về những đề bài của đứa chuyên toán chứ=)
vô lại nè
Chị ấy cười trừ và nói "em chỉ chị mấy cái công thức thì có ít gì chị có biết làm đâu"
-"Thế chị bảo áp dụng công thức là ra nên em tưởng chị chỉ cần công thức là làm được thôi'' tôi nói với giọng bình thản nhất có thể nhưng đủ làm chị ấy cứng họng "chậc" lại nụ cười gượng gạo đó tôi nhăn mày lấy cuốn tập của chị ấy giảng giải về công thức và cách làm bài cho chị ấy. Sau một hồi giảng thì có cũng hết giờ học thêm tôi hỏi chị ấy một lần nữa cho chắc chứ không ý gì cả nhìn chị ấy uy tín quá cơ mà.
"Nảy giờ em giảng ấy có hiểu không?" Chị ấy liền đáp: "H-hiểu sơ sơ rồi" xạo nhìn là biết chưa hiểu rồi.
-"Haizz" tôi thở dài rồi tiếp tục nói
"Mất gốc rồi thì sao mà hiểu chị lo mà lấy lại gốc đi hay là để em dạy cho chị.."
Vừa dứt tôi lấy tay bịt miệng lại ngây tự tin nhiên nói dạy cho bà chị ngốc đó mình khùng rồi hay gì nảy giờ căng não quá chăng??
Còn bên phía chị ấy thì mặt mài hớn hở "Được! Chốt vậy nhe!" chị ấy tươi cười
Giờ sao chả lẽ từ chối tôi nhìn chị nhìn lại bài toán thêm mấy tờ đề nữa "Ừm"
- "Vậy cảm ơn em trước nhé"
"Tại sao lại đồng ý chứ a chết tiệt." tôi chửi thầm trong bụng mình vài tiếng.
"A nảy giờ trễ rồi chị về trước nhé em cũng về đi muộn lắm rồi tạm biệt em" chị ấy vẩy tay chào còn em vẫn đứng đó nhưng vì một sức mạnh nào đó cũng vẩy tay chào lại.
.
.
" Điên rồi điên thật rồi" "Tự nhiên rảnh của nợ vậy trời" mình đầy hắc tuyết. "Giờ ở đây làm gì nữa lấy xe đi về."
_Đấy là lần đầu tiên tôi gặp chị ấy_
Không hiểu sao kể từ sau lúc đó tầng suất tôi gặp chị ấy ngày càng nhiều và chị ta cũng bám dai như đĩa ấy. Mới ban đầu nó rất phiền cho đến khi dần quen rồi thì tôi cũng bất đầu mở lời nói chuyện với chị ấy nhiều hơn cứ thế mà từ từ mở lòng thì lúc ấy tôi phát hiện cả hai dần thân đến mất không thể tách rời. Cả hai dần như hình với bóng cảm giác lúc này cũng không tệ lắm... lần đầu tiên có người chơi thân thế mà sao không thích cho được phải không haha chơi với chị ấy tôi dần cười nhiều hơn và ít cọc cằn hơn trước. Nhưng đôi khi vẫn cọc vì...
-"..."
-"Em nói với chị rồi mà bài này phải làm như vầy nè như vậy đó. Trời ơi bài này là cos chứ không phải tan ai dạy chị làm như vậy hả!? Không phải công thức này nè đừng dừng ngưng bút để đó mới đầu vô là thấy sai rồi, người ta kêu chị tính gì?"
Chị ấy nhìn đề rồi nhìn tôi đáp -"Tính cạnh BC"
-Thế giờ chị đang tính cạnh gì!?"
-"Cạnh BC sai ở đâu à"
-"Sai! Sai rất sai luôn công thức chị đang dùng là công thức tính cạnh AB đấy!"
-"Vậy à..."
-"ừm!"
-"M- ấy cái công thức này thật nhức đầu quá đi!!!!!!". Tôi bật cười khi thấy chị ấy đang vò đầu bức tay với mấy cái công thức rồi cốc đầu chị ấy một cái.
-"Đau! em có biết là đau lắm không"
-"Không!" tôi đáp thẳng thừng và bồi thêm câu nữa "Cấm la làng!" rồi tiếp tục dạy chị ấy.
•Hoặc
-"Bé ơi hồi tan học mình đi ăn gì nhe"
-"Bé ơi đi chơi gì không"
-"Bé ơi chị nhớ em quá à"
-"Bé đói chưa bé"
-Và 7749 câu có liên quan đến chữ bé
Không biết chị ấy có lên cơn gì không mà lâu lâu lại gọi "bé" ớn chết đi được và mỗi lần như vậy chị ấy lại nhận được cú đấm đầy yêu thương của tôi.
Cứ thể thời gian như vòng lặp cứ xoay quanh tôi và chị ấy. Sao khi quen biết chị ấy cuộc sống tôi dần thú vị hơn không còn cấm đầu vào học hoặc chỉ chơi một mình vì đã có chị ấy ở bên tôi xem chị ấy như người chị gái của mình vậy.
Nhưng có vẻ dạo gần đây tôi không thấy chị ấy nhỉ hôm bữa nghe chị ấy nói nghỉ vài hôm không biết có xảy ra chuyện gì không? Nói xin nghỉ vài hôm rồi biến mất tâm luôn nhắn thì không trả lời gọi thì không bắt máy như bốc hơi khỏi thế giới xô bồ này vậy đó. Hừ đợi chị ấy quay lại phải hỏi cho ra lẽ!
•
•
•
1 tuần sau đó
-"aaaaaaa rốt cuộc chị làm cái gì mà biến đi đâu lâu vậy chứ" tôi vò đâu mình rối mù như ổ quạ thì...
-"Hù" tôi giật bắn mình quay qua thấy một gương mặt không thể nào quen hơn phải là chị ấy cuối cùng chị ấy cũng trở lại. Tôi hít mạnh một hơi đánh chị ấy một phát rồi phun ra một tràng câu hỏi đại loại là chị ấy hổm nay ở đâu, làm gì, sao tôi gọi không bắt máy,
nhắn tin cũng không được làm gì bốc hơi tận 1 tuần..."hứ"
-"Haha cho chị xin lỗi nha chị có việc bận í mà...Thôi đừng giận chị, đi ăn không chị bao hết giận nhe". Chị ấy cố nài nỉ xin tôi tha lỗi và mua chuộc tôi bài đồ ăn bạn nghĩ tôi dễ dành tha vậy ư đúng rồi được ăn free mà dĩ nhiên ai ngu mà từ chối chứ.
-"Được tạm tha cho chị đó" như thế chúng tôi vẫn cứ đi ăn ở chỗ cũ vẫn nói chuyện vui vẻ như trước nhưng lại có phần nào đó gượng gạo hơn tại sao nhỉ chị ấy vẫn cười nhưng...nụ cười này...tại sao lại có chút buồn?
Gần đây cứ cách 1 tháng chị ấy lại biến mất 1 đến 2 ngày mỗi lần thế chị ấy lại trầm hơn nhưng vẫn cười trước tôi, nụ cười ấy ngày càng nhạt hơn không còn tươi tắn như trước đấy nụ cười ấy lại có phần chua chát. Đôi lúc tôi lại thấy chị ấy cứ nhìn về phía tôi khi ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt của chị ấy chị ấy lại cười? Cứ dần trôi nụ cười của chị lại mang thêm một nổi buồn riêng một nổi cô đơn trong ánh mắt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với chị ấy?
-"Chị!" tôi kêu chị ấy
-"Có chuyện gì à?" chị ấy vẫn cười mà hỏi tôi
Tôi nhăn mặt hỏi "Rốt cuộc thì bị làm sao vậy hổm nay chị hay biến mất lắm!? Như bốc hơi ấy. Chị có chuyện gì giấu em phải không?"
-"Haha làm gì có, em nghĩ nhiều quá rồi đó. Bữa nay đi chơi không?" chị ấy nói trong sự gượng gạo nhất định là có cái gì đó nhưng tôi lại không biết hôm nay là ngày cuối cùng tôi gặp chị ấy.
-"Được" tôi đồng ý với chị
-"Được vậy hôm nay ăn chơi xã láng nào!!!!" "Mà cầm lấy" chị ấy quăng cho tôi một bịch bánh ngọt, dĩ nhiên bánh ngọt chị ấy làm là ngon nhất. "Rồi được rồi đấy lên xe chị đèo" tôi cũng ngồi lên xe chị ấy.
"Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong đời em luôn đó chị là tuyệt vời nhất" tôi phấn khích hét lên chúng tôi đi rất nhiều nơi chơi rất nhiều trò thú vị chơi từ sáng đến xế tà mới kết thúc chuyến đi chơi ấy. Cuối chuyến đi chị ấy tặng cho tôi một sợi dây chuyền bạc nó rất đẹp tôi bất ngờ về món quà của chị còn trêu "Chị trúng số à" "Tặng cả cộng dây chuyền cho em luôn mà" nói rồi tôi cười khúc khích. Chị ấy mỉm cười "Thích thì chị tặng thôi sao nào không cần à?"
-"Vậy chị lấy lại nhe" nói rồi chị giơ tay định lấy còn tôi thì giật lại
-"Không chị cho em rồi giờ nó là của em" tôi cầm sợi dây chuyền và đi bộ về nhà. Gió lúc này thổi rất mạnh chợt nghe chị ấy hét
-"CHỊ THÍCH EM"
Gió ùa qua tay tôi hét lên hỏi lại chị ấy:
-"CHị NÓI CÁI GÌ EM NGHE KHÔNG RÕ"
-"KHÔNG CÓ GÌ" chị ấy hét lớn đáp lại tôi.
Và khi tôi dần đi khuất chị ấy cười giọng cười chua sót "Tạm biệt em không có kiếp này thì kiếp sau chúng ta gặp lại nhau" buổi xế tà ấy ngã thành một màu cam chị đứng đó nở một nụ cười, nụ cười cuối cùng mà rạng rỡ nhất trong khung cảnh thê lương như đang nói lời chào tạm biệt chị.
Tôi về tới nhà liền đặt người lên giường mỉm cười " đồ ngốc nhà chị chuyện chị thích em bộ em không biết à cả trường này cũng đều biết đấy chả qua em cố tình tỏ ra không biết thôi" tôi cười nghĩ đến hôm nay "hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời" vừa nói tôi vừa mân mê sợi dây chuyền mà chị ấy tặng bất giác ngủ quên lúc nào không hay.
Đến sáng tôi hớn hở đi học.
Vào đến trường thì chả thấy chị đâu cho đến lúc ra về vẫn vậy vẫn không thấy chị ấy cho đến khi tôi nghe được tin chị ấy đã mất khoảng khắc ấy tôi như chết chân tại đó, tôi sốc đến không tin vào những câu đó: "đùa thôi, tất cả chỉ là đùa thôi, nếu là đùa thì thôi đi, giỡn không vui đâu chị ấy vẫn còn sống mà mới h-hôm qua c.chị..ấ..y...chị ấy vẫn còn nói chuyện với tôi kia mà. Tôi không tin! Tôi không tin cậu nói dối!!" "Phải rồi chị ấy hay chơi trò biến mất lắm chắc chỉ vài ngày rồi trở lại thôi phải rồi phải rồi" tôi lầm bầm lảm nhảm với chính bản thân mình rồi gào lên
"Chị ấy đâu tôi muốn gặp chị ấy!"
-"Được..." "Đi theo tôi" người ấy dẫn tôi đến chỗ chị ấy nhưng trước một tôi không phải một cô gái ấm áp hay cười mà là một cái xác không hồn, cơ thể như một tảng băng người không một thanh huyết. Tôi đứng thất thần trước quan tài của chị ấy, tôi hỏi mẹ của chị ấy mới phát hiện ra là chị ấy mất vì bệnh vậy tại sao chị ấy lại không nói với tôi chứ?
"Tại sao tại sao tại sao vì sao lại vậy vì sao lại không nói với tôi chứ chả lẽ chị ấy xem tôi là con ngốc sao??????????" tôi trong con suy nghĩ miên man thì mẹ chị ấy nói thêm là chị ấy đã mấy bệnh được nửa năm rồi...
-"Nửa năm???" tôi chợt khựng lại
-"khoảng thời gian đó...tại sao tôi lại không nhận ra những biểu hiện khác lạ của chị tại sao tôi lại lơ đãng đến thế" tôi tự trách chính bản thân mình.
-"Này con đừng tự trách bản thân mình nó vì không muốn con lo lắng thôi nó kể nhiều về con cho bác nghe lắm. Bác thấy nó rất yêu quý con đấy nó cứ lải nhải về còn miết thôi" bác ấy nhìn tôi rồi cười nụ cười thê lương mà chua chát đến lạ. Tôi lúc đó chỉ biết đứng dậy chạy về nhà đóng cửa phòng ngồi đó nghĩ về chuyện đã qua những chuyện vui tươi cùng chị ấy bất giác tôi lại cười nhưng nghĩ đến ngày hôm nay tôi bật khóc nước mắt không ngừng tuôn trào tôi khóc đến khi ngất đi.
Đến ngày chôn cất chị ấy hôm ấy không nắng cũng không mưa nó bình dị nhưng lại âm u đến lạ tôi không biết tả như thế nào nữa, trên tay cầm một cành hoa đặt xuống mộ chị tui vẫn đứng đó như một pho tượng đá cho đến khi tất cả mọi người đều về hết thì tôi mới chậm chậm đến gần ngồi kế bên mộ chị và nói câu tôi muốn nói bấy lâu
-"Em cũng thích chị"
-"Đó coi như lời hồi đáp hôm bữa nhé" tôi cố cười tươi trước mộ chị để chị có thể thấy được lời hồi đáp và nụ cười rạng rỡ khi tôi đồng ý chị
-"Nhưng mà không biết chị có nghe thấy không nhỉ?"
Những tia nắng ấm áp chiếu vào tôi nó êm dịu và ấm áp như có chị ấy ở bên. Nước mắt mà nảy giờ tôi cố kìm nén giờ lại tuôn trào ra, nhìn phía mộ chị ấy rồi ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm kia khoé môi bất giác mỉm cười
"Vậy em sẽ coi nó như là chị đã biết lời hồi đáp của em rồi nhé".
_Tình yêu giữa em với chị như một công thức dù nó đúng hay không thì khi chị tính ra nó đều sai.