Thứ đáng sợ nhất trong cuộc sống này không phải là những khó khăn thử thách mà chính là lòng người. Đây chính là thứ khó có thể phòng bị nhất trên hơn mấy năm dần trưởng thành mà tôi luôn suy nghĩ
Cuộc sống như một trang sách, kẻ điên sẽ giở qua nhanh chóng. Người khôn ngoan thì vừa đọc, vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc một lần.
Đời thì hối hả, bon chen. Con người thì nhỏ nhen, giả tạo.
Có những lúc không nghe, không hỏi, không nói… Mới là thứ niềm tin lớn nhất mình dành cho một người.
Đôi khi ta cảm thấy sự giả dối sao được diễn bởi sự thành công. Tháo mặt nạ ra và sống thật với chính mình đi nhé!
Đàn ông đá tình bạn như trái bóng mà tình bạn chẳng hề bị sứt mẻ.
Chính chúng ta hãy trung thực với bản thân mình, trung thực với xã hội. Hãy sống thật với bản thân mình, dành nhiều yêu thương cho mọi người. Nếu yêu thích thì thể hiện, không thích thì tránh tiếp xúc, đừng nói xấu sau lưng hay đặt điều gièm pha, hay giảo hoạt, xu nịnh.
Tôi không mong có quá nhiều bạn bè, ít thôi nhưng chơi tử tế với nhau là được.
Sự phóng đãng, tôi đã biết. Sự phóng đãng, tôi không thể phán xét.
“Một khi tôi tin tưởng bạn nhưng bạn đã phá vỡ nó và bây giờ tôi muốn tránh xa bạn”
Khi giàu sang, tình bạn như tình Hàn. Khi nghèo khó, thì bạn liền tàng hình.
Nhân quả thường hay đến muộn. Kẻ gian dối ắt sẽ gặp người dối gian .
Tình yêu là chiếc quan tài, Không gian là chiếc áo dài màu đen. Kỷ niệm là lọ bình nhang, Tương lai là chiếc khăn tang quấn đầu.
“Làm thế nào ai đó có thể giả tạo nhân cách của họ để xâm nhập vào cuộc sống của một ai đó”
Người ta lừa dối bạn một lần, đó là do lỗi của họ. Nhưng người ta lừa dối bạn lần hai, đó là do bạn quá ngu ngốc, dại khờ.
Ngược lại, nụ cười giả tạo xảy ra khi ai đó liên tục cười mà chẳng có một lý do thực sự. Họ chỉ đang cố diễn xuất trước bạn mà thôi.
Giả tạo, lừa dối trong tình yêu chính là một tội ác. Tuy không giết chết một người nhưng đủ khiến con trai chết dần chết mòn theo thời gian.
Đừng cho rằng bản chất của lừa dối được thể hiện trên miệng lưỡi, nó phô diễn qua sự việc.
Sự thật vô cùng đẹp mắt, ko nghi hoặc gì nữa; nhưng lại dối trá cũng vậy.
Không có gì gọi là công bằng khi trên tay hai bàn tay trắng.
Tôi nghĩ thế thôi....đừng chê!