Tôi nghe nói muốn có hạnh phúc thì mình phải tự đi mà dành lấy.
Nhưng không hiểu tại sao tôi đã cố hết sức nhưng chẳng thể nào có được.
tôi bỏ ra 3 năm để theo đuổi anh ấy từ lúc chúng tôi học chung trường cấp 3 chi tới lúc biết anh học trường đại học nào, ngành nào. Tôi từ bỏ ước mơ của chính bản thân để có thể ở bên anh, những nơi anh đi qua thì sẽ thấy hình bóng lấp lóa của tôi, những điều anh thích tôi đều làm, mỗi năm sinh nhật anh tôi điều bí mật gửi quà, những khi anh buồn tôi lại gủi thư động viên. Cho đến khi tỏ tình anh, tuy tôi đã biết trước kết quả nhưng vẫn cảm thấy sự hụt hẫng.
- Mình thích cậu
- Cảm ơn, nhưng tôi không thích ...
Không để anh nói hết câu tôi đứa bỏ chạy ra khỏi đó
Sau 3 năm đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện trực tiếp, nhưng đó cũng là lần cuối. Vài ngày sau anh đã có một cô bạn gái nhỏ nhắn đi bên cạnh nhìn họ thật xứng đôi, đúng giữa họ chẳng có chỗ cho tôi chen vào. Và tôi cũng biết tại sao anh lại từ chối và lí do đó không ai hiểu hơn tôi "tôi là con trai"