Rip_Yumi: ĐÂY CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH THÔI NHA!
NẾU CÓ Ý KIẾN GÌ THÌ BÌNH LUẬN CHO MÌNH BIẾT ĐỂ KÌNH RÚT KINH NGHIỆM NHA!
___________________________________________________
Xin chào, tôi là Tử Yên. Tôi chỉ là một bông hoa nhỏ hóa thành người mà thôi. Tôi lúc đó do mới hóa thành người nên không biết gì về Thiên Giới nên đã chạy lung tung cho đến khi gặp chàng ấy... Trục Lưu. Một vị hoàng tử con trai của Long Vương...
Lúc đó, tôi rất hoảng sợ vì ánh mắt lạnh nhạt đó. Tôi lúc ấy cũng không biết ngài ấy là hoàng tử cứ tưởng là một vị tiên nào đó mà thôi. Cho đến khi một thượng thần đến và kêu ngài ấy một tiếng hoàng tử. Tôi mới biết ngài ấy chính là Trục Lưu vị hoàng tử lạnh lùng nhất khiến tiên nữ nào cũng phải say đắm vì ngài ấy quá tuấn tú. Tôi thì ngược lại, tôi thấy ngài ấy vừa ngạo mạn vừa lạnh như tảng băng vậy sao ai cũng thích vậy chứ?
Lúc tôi đụng trúng ngài ấy thì ngài ấy cũng không để ý cho lắm. Tôi cứ thế tiếp tục công việc của mình. Đến một ngày nọ, tôi vô tình đi lạc đến cung mà Trục Lưu đang ở và tôi cũng vô tình nhìn thấy ngài ấy trong suối nước nóng... tôi cũng không biết diễn tả làm sao, nhưng trong lúc mãi suy nghĩ thì không thấy ngài ấy đâu hết cho đến khi tôi quay ra sau lưng... Lúc ấy, tôi rất bất ngờ vì tại sao lúc nãy vừa thấy Trục Lưu ở trong suối nước nóng giờ lại thấy ngài ấy sau lưng tôi. Ngài ấy hỏi tôi một câu:
"Sao ngươi lại ở chỗ của ta? "
Tôi đáp:
"Ta chỉ vô tình đi lạc vào đây thôi! "
Trục Lưu, nói tiếp:
"Vậy sao? "
"Nếu đã đi lạc thì ta bỏ qua cho ngươi, mau đi đi! "
Tôi không ngờ ngài ấy có thể dễ dàng cho tôi đi như vậy. Ngày hôm sau, tôi trong lúc đang mang rượu lên cho các tôn thần trong buổi tiệc do Thiên Đế mời thì vô tình nghe được một chuyện liên quan đến tôi và Trục Lưu. Lúc đó, tôi đã lo lắng vì không biết họ có biết tiên nữ tối hôm qua là tôi hay không. Khi rời khỏi đó tôi lại gặp ngài ấy, tôi không hiểu tại sao đi đâu cũng gặp đúng thiệt là oan gia ngõ hẹp mà!
Trục Lưu hỏi tôi:
"Sao ta đi đâu cũng gặp ngươi vậy? "
Tôi đáp:
"Câu này ta hỏi ngài mới đúng đó! "
Ngài ấy lại nói:
"Ngươi rảnh không? "
"Nếu được thì theo ta đến một nơi! "
Tôi đáp:
"Rảnh thì có đó mà còn lâu ta mới đi theo ngài! "
Vô tình trượt chân nên đã ngã vào người của Trục Lưu khiến ngài ấy cũng mất thân bằng và hai ngươi chúng tôi đã... đã hôn nhau... Lúc đó, tôi rất hoảng loạn vì đã mất nụ hôn đầu của mình. Cũng từ bữa ấy, tôi đi đâu cũng gặp ngài ấy nhưng hai người chỉ biết chào nhau một cái rồi bỏ đi.
Vài ngày sau, khi tôi lỡ làm bể bình hoa yêu thích nhất của Thanh Ngọc công chúa khiến cô ấy tức giận sai người bắt tôi vào nhà lao.
Khi đến một ngày nọ, Thanh Ngọc lại cho người mang tôi ra một vách núi gì đó mà do tôi mới hóa thành người nên không hiểu biết nhiều cho lắm, chỉ biết là đó là nơi để đi lịch kiếp. Tôi suy nghĩ một lúc thì mới biết Thanh Ngọc cô ấy muốn tôi nhảy xuống đó. Khi tới giây phút quan trọng thì Trục Lưu lại tới và cứu tôi một mạng. Và Thanh Ngọc hỏi:
"Tại sao ngài lại cứu cô ta? "
Trục Lưu đáp:
"Vì ta yêu cô ấy! "
Tôi rất bất ngờ vì câu trả lời này. Cũng đúng lúc các tôn thần vừa tới cũng nghe được điều này...
Tôi lúc ấy vô cùng lo sợ vì nghĩ rằng họ sẽ giết tôi vì tôi chỉ là một bông hoa nhỏ mà thôi. Nhưng không, họ chỉ vui mừng vì vị hoàng tử này không bất kì ai làm cho ngài ấy để mắt nhưng tới khi tôi xuất hiện. Từ đó tôi đến cung của ngài ấy ở.
Tôi ngày nào cũng làm những việc đúng với thân phận là một tiên nga. Cho đến khi tôi lại đi lạc đến ranh giới giữa Thần tộc và Ma tộc. Mọi chuyện bắt đầu...
Do tính tò mò nên tôi đã chạm vào kết giới đó và làm nó biến mất. Khi Thiên Đế biết được liền sai người đi ngăn chặn Ma tộc đi vào và tôi bị Thiên Đế trừng phạt. Hình phạt rất đau đớn và trước khi ngất đi do bị thương quá nặng thì tôi đã nhìn thấy Trục Lưu rơi nước mắt trong vô thức.
Tôi được Trục Lưu mang về cung và chữa trị vết thương cho tôi. Tôi hôn mê suốt mấy ngày liền và những ngày đó tloi được chàng ấy chăm sóc rất tận tình. Khi tôi tĩnh lại thì đã thấy chàng ấy ngủ quên bên cạnh giường của tôi. Tôi tính rời đi nhưng chàng đã giữ tôi lại và tặng tôi một nụ hôn. Chàng ấy nói:
"Nàng đừng đi, ở lại với ta chút đi! "
Tôi cũng nghe theo mà ở lại cùng chàng ấy. Sáng hôm sau, tôi làm một bữa ăn cho Trục Lưu và chàng ấy khen tôi nấu ăn rất ngon và cũng đây là lần đầu tiên tôi thấy chàng ấy cười.
Hai người chúng tôi cùng sống với nhau một cuộc sống yên bình, tự do-tự tại!
2 năm sau, tôi phải đi lịch kiếp và chàng ấy cũng lén Thiên Đế đi xuống Phàm Giới cùng với tôi. Tôi đầu thai vào một nhà của một vị quan lại. Còn Trục Lưu thì là một tiểu hoàng tử. Hai chúng tôi lại gặp nhau và yêu nhau ngay lần đầu gặp. Mọi chuyện cứ thế xảy ra như cuộc sống của một phàm nhân thôi!
Khi trở về, tôi được phong làm Hoa Thần. Và tổ chức hôn lễ với Trục Lưu nhưng đêm hôm đó đột nhiên có vị khách không mời mà tới đó là Ma Đế. Hắn ta xông vào bên trong và giết các thiên binh. Trục Lưu do bảo vệ tôi nên đã vô tình làm mình bị thương nặng. Lúc đó, tôi vô cùng phẫn nộ, đánh nhau với Ma Đế. Hắn ta thấy có vẻ thất thủ nên đã quay về Ma Giới.
Tôi đau khổ nhìn Trục Lưu từ từ vũ hóa mà không thể làm được gì. Và tôi đã hứa với chàng rằng:
"Nếu có kiếp sau, ta vẫn yêu chàng! "
Tôi ôm lòng hận thù đến chỗ Ma Đế quyết đấu một trận. Tôi phong ấn thành công Ma Đế nhưng do tổn thương nguyên thần nên đã vũ hóa.
Mấy vạn năm sau, tôi đầu thai chuyển kiếp và cũng đã gặp lại được Trục Lưu như mong muốn!
___________________________________________________
MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ MÌNH NHA! - TÁC GIẢ
THANKS MỌI NGƯỜI!