Năm tôi còn là học sinh lớp 4 , tôi là học sinh giỏi với nhiều thành tích khủng trong khối. Khoảng thời gian ấy đối với tôi thật là tuyệt vời, tôi được nhiều thầy cô yêu quý hơn, bố mẹ chiều tôi hơn,tôi có thêm nhiều bạn mới hơn. Lúc ấy tôi rất tự hào về bản thân. Khi tôi lên lớp 5 tôi vẫn giữ được thành tích của mình. Câu chuyện lại bắt đầu lặp lại y hệt như năm ngoái. Bắt đầu khi tôi lên lớp 6 , tôi cứ nghĩ Tiểu học học giỏi thì cấp 2 cũng thế, vậy là tôi ko chăm chỉ học hành nữa, thành tích của tôi cứ như thế mà tuột dốc không phanh. Khi lên lớp 7 mọi chuyện càng tồi tệ hơn, tôi làm quen với 1 nhóm bạn xấu, chúng nó dạy tôi cách trang điểm, ... nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa bộc phát hẳn. Khi tôi lên lớp 8 , tôi bắt đầu đeo khuyên mũi, khuyên mắt , bắt đầu đi sớm về khuya, tôi lúc ấy cực kì xinh đẹp nên nhiều chàng trai theo đổi lắm, thầy cô biết được những hành vi đấy của tôi nên đã tước quyền lớp trưởng , tôi tức giận và lên chửi cô giáo chủ nhiệm lớp tôi và rồi tôi lại bị thêm trừ 2 bậc hạnh kiểm. Tôi lên lớp 9 thì bắt đầu đi đánh nhau, trộm tiền bố mẹ để nạp fi fai, thấy bồ như thấy áo, lúc ấy cũng nổi nhất trường nhưng ko phải vì thành tích học tốt mà là thành tích lên phòng hội đồng uống trà quá nhiều . Năm tôi lên 10 tôi giữ nguyên cái tính ấy, tôi đã chửi 1 anh lớp 12 và rồi anh ta và lũ bạn anh ta đã đánh tôi gãy xương, tôi mất 5 tháng để điều trị, tôi đã ngu lại càng ngu hơn. Năm tôi lớp 11 , bố mẹ đã rời bỏ tôi, tôi lúc ấy gần như suy sụp, tôi mượn rượu để giải sầu và lỡ qhtd với 1 người. Nhiều tháng sau tôi nôn ngửa và kén ăn nên tôi đã mua que thử thai về và kết quả chắc mọi cũng biết, đúng tôi đã mang thai và đồng thời nhà trường đã đuổi học tôi. Năm này tôi 23 tuổi nhưng vẫn ko có công việc ổn định, người đời thì coi thường tôi, thực sự thực sự rất hối hận.