Đã bao giờ bạn muốn sống mãi trong vỏ bọc là trẻ con không? Làm trẻ con thật thích, được thỏa thích sống thật với bản thân, không sợ hãi hay lo lắng bất cứ điều gì, có thể nói là vô lo vô nghĩ. Nếu có ai đó nói với tôi rằng: “Làm người lớn thật tuyệt vời biết bao,được làm điều mình thích mà không có ai quản thúc, được đi đến bất cứ nơi nào, được làm chủ bản thân, có thể tự lo cho chính mình”.Đáp lại câu nói ấy, có lẽ là nụ cười nhàn nhạt và ánh mắt ngưỡng mộ của tôi.
Tôi đã từng là đứa trẻ ngây ngô,hồn nhiên với bao mộng mơ, nhiều điều đã được liệt kê trong đầu tôi khi trưởng thành. Lớn lên tôi sẽ làm cái này cái kia, đi du lịch vòng quanh thế giới,hay có thể cho ba mẹ cuộc sống tốt hơn. Ngẫm lại, tôi bỗng phì cười, những điều ấy cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thực hiện được dù chỉ một lần. Tôi đã từng cho rằng, bản thân mình là trung tâm.
Thuở bé, khi tôi đói có người cho tôi ăn, khi tôi lạnh có người đến ôm tôi vào lòng. Khi tôi ngã,mọi người đều đến nâng đỡ và an ủi. Khi tôi đau ốm, hay buồn bã người thân xung quanh tôi sẽ hốt hoảng, lo lắng và cố gắng làm tôi vui. Khi tôi thích một món đồ chơi hay bộ quần áo, thì nó lại xuất hiện trước mặt tôi như một kì tích.Thế giới ấy, đối với tôi thật tuyệt vời biết bao, một thế giới tươi đẹp, tôi đã từng nghĩ rằng, ai ai cũng hạnh phúc bởi cuộc sống do các bà Tiên ông Bụt đã ban cho.
Cho đến khi tôi đi học, mọi sự nhõng nhẽo, mè nheo không còn nữa, cha mẹ cũng nghiêm khắc hơn, đòn roi và cả tiếng chửi thay cho sự dỗ dành trước kia. Cuộc sống của tôi lúc ấy, như được lên lịch trình sẵn, từ việc ăn cho đến việc học, dần dần tôi cũng quên mất trước kia tôi đã như thế nào? Áp lực học tập càng lớn khi tôi lên lớp cao hơn.
Từ hồi cấp 2, tôi mới nhận ra thế giới không phải màu hồng tôi đã vẽ ra. Tôi đã chứng kiến mặt khác của xã hội,đằng sau sự cười nói là những bộ mặt giả tạo, chứng kiến những vụ con người hành hạ lẫn nhau. Hồi ấy, tôi đã biết nhiều điều hơn, nhìn quanh các cô các bác, ai cũng bận rộn vất vả cả, họ bươn chải lo toan cho cuộc sống, tôi tự nhủ: “Đó là thế giới của người lớn sao”. Ngoảnh mặt lại, tôi nhận ra rằng gia đình mình cũng thế, cha mẹ vất vả đi làm để kiếm tiền cho tôi ăn học, mọi chi phí dường như phát sinh thêm. Không biết từ bao giờ, trong tôi ấp ủ một ước mộng “Trở thành người lớn, trưởng thành hơn để lo cho bản thân và phụ giúp gia đình”
Thế rồi, khoảnh khắc ấp ủ bấy lâu cũng đến, không biết từ bao giờ tôi đã chạm tới mốc của sự trưởng thành.Tôi không rõ cảm xúc lúc ấy ra sao, tôi đã vui như thế nào?.Duy chỉ nhớ là tôi đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ, để ăn mừng cho mốc trọng đại ấy. Có lẽ, cảm xúc dâng trong tôi là sự háo hức, mong chờ. Thế giới ngoài kia ơi! Chờ ta nhé!, có lẽ đại loại là thế.
Nhưng cuộc đời mà, đâu phải muốn là được như ý. Trưởng thành vất vả lắm! Đó là lời nhắn tôi đã thấy đăng trên các blog tâm sự, ấy vậy mà khi trải qua tôi mới biết nó vất vả thế nào.Khi tôi ngã, không ai đỡ tôi nữa, dù đau đến đâu tôi vẫn phải gắng gượng mà tự đứng dậy.Khi tôi đau ốm, tôi phải chạy đi mua thuốc, không ai giúp tôi cả, tôi đã rời xa nhà rồi con đâu. Khi áp lực cuộc sống đè nặng trên vai, nước mắt ở đâu ra thế. Hồi nhỏ, tôi dùng nước mắt để làm “ tuyệt chiêu giải quyết vấn đề”, lớn lên rồi mới biết đó còn là nơi để an ủi cho sự buồn tủi, ôm ấp , xua tan đi những vết đau. Nó chua chat, mặn và đắng như chính hoàn cảnh, hiện thực mà tôi trải qua. Dù tôi có buồn, có khóc thế nào, mọi người cũng nghĩ một lát sẽ thôi, bởi tôi lớn rồi. Sự đa sầu, đa cảm của tôi không làm mọi người sợ hãi nữa mà coi đó là tâm lí bình thường, họ thờ ơ bỏ mặc, không quan tâm tôi như trước nữa bởi tôi đã trưởng thành.
( Hết phần 1)