Năm 17 tuổi ấy tôi tình cờ quen biết anh thông qua mạng xã hội.
Lúc đầu chính tôi đã chủ động gửi tin nhắn cho anh chỉ vì muốn tìm đồng đội cùng leo rank.
Nhưng chỉ sau có vài tin thì mục đích ban đầu của tôi có chút sai lệch.
Với cái đứa chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như tôi rất dễ say nắng.
Chúng tôi hẹn gặp mặt chỉ sau vài ngày trò chuyện.
Cũng chính hôm ấy tôi đồng ý làm người yêu anh.
Có lẽ nhều người sẽ nói rằng tôi dễ dãi nhưng sự thật là chính tôi luôn cảm thấy thiếu đi sự quan tâm từ những người xung quanh tôi nên khi cảm nhận được chút ngọt ngào ấy tôi đã đồng ý mà không suy nghĩ quá nhiều.
Và chỉ vài tháng sau đó tôi quyết định bỏ học để lấy chồng. (lúc ấy tôi đang học dở lớp 12)
Tôi bỏ qua lời khuyên của mọi người và kiên định với cái được gọi là tình yêu ấy.
Giờ nghĩ lại lúc ấy tôi thật ngu ngốc nên mới chọn như thế.
Nếu như được quay lại lúc ấy nhưng trên đời làm gì có "nếu như" chứ.
Ở cái tuổi tràn ngập những mơ mộng ấy thì tôi nghĩ hôn nhân là một màu hồng rực rỡ nhưng đó chỉ là lớp màn che đi cho cuộc muôn màu của hôn nhân thôi.
Vài tháng đầu cuộc sống của chúng tôi khá bình yên nhưng sau đó chồng của tôi ngày càng trở lên nóng nảy hơn.
Anh thường xuyên quát mắng tôi. Cho dù tôi có làm bất cứ điều gì thì nó đều trở lên chướng mắt khi chồng tôi đang trong cơn bực bội.
Tình tính ấy ngày càng trở lên thậm tệ.
Không lâu sau tôi mang thai nhưng ốm nghén nặng nên tôi đã ở nhà.
Sau 3 tháng ốm nghén tôi bắt đầu đi buôn gà do có đã có chỗ lấy nên công việc cũng không quá khó khăn. Tuy kiếm không được nhiều nhưng vẫn tốt hơn là tôi không kiếm được gì.
Buôn bán không được lâu thì dịch bùng phát khiến tôi phải ngừng bán một thời gian.
Dịch dần được giảm xuống cũng là lúc tôi chuẩn bị đi sinh.
Người đi cùng tôi lúc ấy là mẹ ruột của tôi.
Chồng tôi lại dửng dưng không hỏi han tôi một câu. Bù lại mẹ chồng tôi là một người tâm lí bà an ủi và trấn an tôi.
Sau khi từ viện về thì mẹ chồng tôi sang ngủ cùng với tôi để tiện thể giúp tôi chăm con.
Còn người mang danh chồng kia là chả mảy may gì đến mẹ con tôi.
Con có khóc đêm thì anh lại quát lên xối xả nhưng không hề đến dỗ con lấy một lần.
Lúc ấy tôi tủi thân lắm.
Tôi bất lực ôm con khóc thầm theo nhưng vẫn cố dỗ con.
Có khi tôi ốm có nói với anh nhưng câu trả lời tôi nhận lại đáp là: "Đã chết chưa?"
Tui nghe xong cố kìm nén quay về phòng của mình lặng lẽ khóc. Tôi sợ con ồn nên chỉ dám âm thăm mà khóc nhưng tôi chắc rằng anh biết tôi đang khóc nhưng lại xem như không.
Tôi không cần quà cắp gì từ những ngày lễ chỉ cần một lời chúc từ anh nhưng chỉ là tôi đã kì vọng quá nhiều rồi.
Sinh nhật năm 18 tuổi ấy không có lấy một lời chúc từ anh ngăn cả bánh kem cũng không có.
Sinh nhật năm 19 anh mua bánh kem cho tôi nhưng anh lúc mang về bực nhọc để bánh kem xuống bực bội nói:" Bánh đấy, ăn đi. Mất bao nhiêu là thời gian." Sau đó anh nhanh chóng xách đồ lên đi câu với mấy ông bạn.
Nghe xong thế tôi đã khóc rất nhiều, tôi thấy mình chẳng là gì cả, cứ như vật thừa thãi của cuộc sống này.
đ
Đã có những lúc tôi nghĩ đến việc li hôn nhưng tôi vẫn muốn cho con và cả chính tôi mình gia đình hoàn chỉnh.
Tôi cũng không muốn điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của con tôi.
Cha mẹ li hôn tôi biết rõ cảm giác ấy. Nói chính xác nó là hoàn cảnh của tôi. Tôi không muốn con mình thiếu ba hay mẹ.
Nhưng cuộc hôn nhân này chính tôi không biết nó sẽ duy trì được bao lâu.
Tôi cảm giác sắp không thể cố gắng níu kéo nó nữa rồi.
Giờ đây tôi mới 20 vẫn còn đủ thời gian để bắt đầu cuộc sống mới nhưng lúc ấy con tôi sẽ suy nghĩ sao về chuyện này.
Tôi không muốn con mình phải trải qua cảm giác ấy.
Vậy nên tôi sẽ cố gắng hết mức có thể chỉ mong anh sẽ làm gì vượt quá giới hạn của tôi.