Cao Khúc Quang là học sinh lớp 12. Giờ cậu đang đợi bạn gái ở điểm hẹn như mọi khi. Bạn gái cậu tên là Hạnh Dung, vừa học giỏi lại sinh đẹp và bao người theo đuổi. Còn cậu cũng ưa nhìn, mặt mũi sáng lạng. Vì thế cả hai quen nhau đã được hai năm. Cậu rất yêu cô ấy, lúc nào cũng nhớ người ta.Cố gắng làm thêm để mua quà tặng cô vào những dịp đặc biệt,...Trong lúc bảo với lòng thật may mắng khi có Hạnh Dung là bạn gái và sẽ chăm sóc,bảo vệ,...thì cô đến nơi.Cô nhìn anh vẻ buồn buồn chẳng nói gì. Anh nhìn cô thấy lạ, thường ngày gặp nhau cô luôn nói cười, chào hỏi trước mà hôm nay cô im lặng đến lạ..Thấy thế anh hỏi "Em làm sao thế ? Không khỏe trong người hả ? " . Rồi anh thấy đôi mắt cô hơi đỏ .Cô nhìn anh đang hoang mang ,nói " Mình chia tay đi " . Anh nghe xong sửng sốt " Em đùa anh đúng không? Đừng giỡn nữa, anh sợ đó " . Hạnh Dung nói ngay " Em không giỡn " . Đôi mắt lúc này đó hơn trước nhưng nước mắt vẫn giữ trong lòng như đang cố kiềm nén lại . Cao Khúc Quang hoang mang, nói " Hạnh Dung đừng như vậy nữa, em biết anh rất yêu em mà. Nếu...nếu thiếu em anh phải sống saoHạnh Dung im lặng chẳng nói gì, nhìn mắt anh đỏ hoe. Anh hỏi " Tại sao? Anh làm gì em buồn hay có chuyện gì dấu anh ? " .Lúc này Hạnh Dung nói " Ba mẹ em bắt em đi Mỹ học rồi sống ở đó luôn. Anh hỏi xem,em phải tính sao ? " . Hạnh Dung lúc này đã rơi lệ . Anh nhìn cô khóc đau lòng " Anh cùng em đi " Hạnh Dung nhìn anh ,nói lớn " Thế mẹ anh thì sao ? Qua Mỹ bằng tay không sao ? Anh suy nghĩ rồi nói, có được không? " . Cô nói thêm " Nếu được em mong ngày mai 7 giờ tại sân bay anh tới tiễn em" .Nghe những câu đó xong ,anh chỉ biết im ra nhìn cô rời đi. Còn Hạnh Dung nước mắt đã chảy dài trên má . Cô đi cùng lúc càng nhanh, mong rằng anh không thấy dáng vẻ này của mình.Trong lòng lúc này đầy bức lực, trách bạn thân và rất đau nữa,..Anh ngồi ngây ra trên hàng ghế gần đó, đôi mắt hiện rõ sự không nỡ. Cả hai chỉ biết trách có duyên mà không nợ .Thấy vậy Tử Nam người mới lên cấp luôn năng động, hoà đồng và tốt bụng, vô tình thấy được mọi chuyện liền an ủi anh " Thôi anh ạ, chị Hạnh Dung vì cả hai nên mới nói lời chia tay .Nên anh hãy vì chị mà sống vui vẻ, chị Hạnh Dung chắc sẽ tiết và buồn,...nhưng sẽ vui khi thấy anh hạnh phúc " ." Anh chỉ nên buồn một thời gian thôi đấy nhé! " . Anh nghe vậy, nói " Um, cảm ơn " , đáp lại anh là nụ cười rạng rỡ .Hôm sau , ở sân bay Hạnh Dung cứ mong chờ anh tới nên luôn nhìn xung quanh. Khi thời gian còn ít cô vẫn chờ, lúc này đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Đến cuối cùng vẫn không thấy anh , Hạnh Dung liền khóc rồi lên máy bay . Nhưng cô không biết rằng ở nơi góc khuất anh đứng nhìn cô, Khúc Quang không dám xuất hiện sợ mình không nỡ. Đến trường mọi người đều bàn tán còn anh mặc kệ tất cả, bạn bè anh an ủi nên cũng với đi vài phần đâu thương. Anh không thể ngừng nghĩ về Hạnh Dung, không thể ngừng nhớ cô ấy. Vài ngày sau, lúc nửa đêm có cuộc gọi từ cô La ,hàng xóm của mẹ anh .Anh nghe máy và rồi nhanh chóng gọi xe về nhà vì qua cuộc điện thoại anh biết được mẹ anh đã mất cách đây vài tiếng trước. Về đến nhà anh tới chỗ mẹ anh vừa khóc vừa nói " Mẹ ơi ! Con xin lỗi. Là con bất hiếu, không về gặp mẹ sớm hơn,..." .Rồi anh xin nghỉ lo tang cho mẹ, mọi người đều thấy thương cho mẹ con anh . Nhà có hai mẹ con nương tựa vào nhau , vậy mà giờ chỉ còn có mình Khúc Quang. Trong một thời gian ngắn cả hai người phụ nữ anh yêu quý nhất đều rời xa anh . Khúc Quang suy sụp và đâu khổ rất nhiều. Ngày ngày chỉ ở trong nhà nhìn ảnh của mẹ, của Hạnh Dung mà khóc. Khúc Quang rất nhớ họ nhưng chỉ có thể nhìn ảnh. Anh lúc này rất mệt, cũng may Tử Nam có đến thăm cậu ,không chỉ vậy cậu còn luôn an ủi bên cạnh và chăm lo. Rồi anh tâm sự với cậu " Anh nhớ họ quá nhưng anh mệt rồi . Anh muốn từ bỏ " . Tử Nam nghe cứ tưởng anh muốn làm lại , muốn cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn . Trong lòng đang vui vì anh đã nghĩ theo hướng tốt . Rồi cậu đi về mà không biết rằng trong đầu anh đang có suy nghĩ ngược lại . Hôm sau , trên sân thượng của một tòa nhà cao gần sân bay Hạnh Dung đi mỹ . Khúc Quang trên tay là ảnh của mẹ anh và Hạnh Dung . Cậu đứng gần mét chỉ cần lùi một chân thì có thể ... trên tay cậu còn cầm một lá thư , gần đó có hai chú cảnh sát đang khuyên cậu " Này , hãy bước vào trong này đi . Cậu còn trẻ , đừng nghĩ quẩn " . Nghe xong anh chỉ cười đáp " Chú cảnh sát cháu không nghĩ quẩn , cháu suy nghĩ khá lâu rồi ạ " . Nghe xong câu này của cậu thanh niên trẻ , lòng bỗng thấy sót ,... Hai chú cảnh sát lại khuyên "Cố gắng lên , phía trước có rất nhiều thứ đang đợi cháu ,.." . Khúc Quang cười nhẹ " Đúng là mong chờ nhưng cháu thật sự rất mệt , không thể bước nổi nữa " . Rồi cậu đặng lá thư trên tay xuống , nói " Hai chú đưa cái này cho Tử Nam giúp cháu ' . Nói xong cậu mặc những lời khuyên của cảnh sát , Khúc Quang nhìn vào thành phố ồn ào , bận rộn và hối hả ,... rồi nhìn lên bầu trời yên tĩnh . Trong đầu anh lúc này là vô vàng dòng suy nghĩ và anh ôm dòng suy nghĩ đó gieo mình xuống dưới . Vậy là kết thúc của mình thanh niên trẻ,... hai chú cảnh sát làm theo yêu cầu của cậu . Khi biết tin anh mất Tuer Nam quỵ xuống không tin những gì nghe từ hai chú cảnh sát. Sau khi đọc xong chỉ biết trách bản thân quá vô tâm , luôn nghĩ mọi chuyện đều ổn ,...và hứa với lòng làm điều anh nhờ cậu . Hai năm sao cô quay lại ngôi trường cũ và bàn hoàn khi biết anh mất. Lúc này Tử Nam xuất hiện rồi nói " Em xin lỗi. Em lại không chăm sóc anh tốt để đi một nơi rất xa,..."Cô đi đến nơi anh nằm , rồi rồi nước mắc là hàng nước đâu thương. Hạnh Dung còn có dự đinh quen lại nếu anh còn độc thân, mà... Rồi Nam với gương mắc xanh sao lập lại những gì anh nhờ cậu,...Ai cũng hối hận tự trách. "Nếu như em quan tâm và để ý anh ấy nhiều hơn thì..." ."Nếu như lúc đó em không cắt bỏ tình yêu mà cho anh một tia vọng, có khi sẽ khác " ...Ngàn cậu nói nếu như hay tự trách của hai người. Sau ngày hôm đó, Hạnh Dung quyết định ở lại nước và không sống chung với ba mẹ cô vì giận về chuyện của anh , một năm sau cô nhận nuôi hai đứa trẻ. Bé trai tên là Cao Bằng và bé gái là Cao Mỹ, chúng đều rất thông minh và hiểu chuyện...