#Chương 3
Lê Nhược Vũ tức giận trừng mắt với anh ta, nhưng cứ giằng co ở đây kiểu gì cũng bị người khắc bắt gặp, như vậy không ổn chút nào. Lê Nhược Vũ dứt khoát bước vào thang máy, người kia mặt dày vào theo.
Cô nghiêng đầu, mặc kệ, không muốn nhìn mặt người chồng mà không biết mặt vợ này.
Nhưng Lâm Minh làm sao dễ dàng bỏ qua cho cô như thế, anh ta nghiêng đầu, ghé sát tai cô, giọng nói trầm khàn quyến rũ.
“Mèo nhỏ, tối qua em tuyệt lắm, sao sáng nay em bỏ đi sớm vậy.”
Lê Nhược Vũ chỉ hận không thể bóp chết anh ta. Cô quay đầu, hung hăng lườm Lâm Minh.
“Vui lòng quản tốt cái miệng của anh, đừng nói mấy lời bẩn thỉu đó.”
“Ồ, sao em lại nói là bẩn thỉu chứ?” Lâm Minh thấy cô không vui thì thôi không đùa bỡn nữa. Anh ta hỏi, “Em làm việc ở đây à?”
Lê Nhược Vũ mím môi, nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, cô thật muốn nói cho anh ta biết cô chính là người vợ bị anh ta vứt bỏ, bị anh ta hận không thể xẻ thịt lột da đó. Cô muốn nhìn xem khi biết chuyện này vẻ mặt anh ta sẽ đặc sắc tới mức nào?
Nhìn cô gái xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn đen láy đang ngước mắt nhìn mình, mặc dù tỏ ra giận dữ nhưng lại càng đáng yêu hơn.
Lâm Minh đang định mở miệng nói thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên, anh ta có chút bực bội, rút máy nghe.
“Alô, mẹ…”
Còn chưa đợi anh ta nói hết câu, bên kia đã vang lên giọng trách móc.
“Con đang ở đâu vậy hả? Còn không mau về đi, Nhược Vũ đi đâu rồi, con hỏi xem nó ở đâu thì đi đón nó.”
“Mẹ, cô ta tự có chân…”
“Còn nói nữa, tin mẹ đánh con không? Mau đi đón con dâu mẹ về đây, tối nay mẹ có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chào đón Nhược Vũ về, con đi đón con dâu rồi cùng về, tối tham gia bữa tiệc.”
“Mẹ…”
“Đừng nhiều lời, mau lên đấy!”
Không đợi Lâm Minh kịp nói thêm gì nữa, mẹ Lâm cúp máy luôn. Lâm Minh nhíu mày, nhét điện thoại vào túi quần.
Đúng lúc này, tiếng thang máy vang lên, đã đến tầng một, nhưng đột nhiên Lâm Minh vươn tay, giữ nút đóng thang máy.
“Cô gái, em đi đâu, để anh đưa em đi.”
Lê Nhược Vũ cười tự giễu, nếu anh ta biết cô ở Lâm gia thì sẽ thế nào. Đúng là đồ trăng hoa, ai cũng có thể tán tỉnh được.
“Lui ra đi, tôi muốn ra ngoài.”
“Em trả lời câu hỏi của anh trước đi.”
Vừa lúc này, chuông điện thoại của Lê Nhược Vũ vang lên, cô liếc nhìn, là số của mẹ Lâm, nếu nghe máy sẽ bị lộ mất, cô vội vàng ấn nút im lặng. Lâm Minh tò mò nhìn cô.
“Ai gọi mà em tắt máy thế?”
“Chồng tôi gọi, anh mau thả tôi ra!” Lê Nhược Vũ đã hết kiên nhẫn với người này rồi.
“Chồng? Em đùa ai vậy chứ, tối qua chúng ta còn thân thiết như vậy.”
“Á!” Lê Nhược Vũ đột nhiên hét lớn.
Lâm Minh giật mình, buông tay khỏi nút giữ thang máy, đi đến bên cô.
“Sao thế? Có chuyện gì à?” giọng nói tràn đầy vẻ quan tâm.
Nếu anh ta có thể quan tâm người vợ trên danh nghĩa bằng một góc như này thì tốt quá rồi. Thang máy không bị nhấn nút giữ thì từ từ mở ra, Nhược Vũ nhân cơ hội Lâm Minh không để ý bèn vọt ra ngoài, chạy nhanh đi.
Lâm Minh thấy cô chạy nhanh như sóc thì bật cười, hóa ra cô nhóc này lừa anh ta.
Đúng lúc đó người đang đợi thang máy bên ngoài lên tiếng chào hỏi.
“Lâm tổng, anh cũng ở đây sao?”
Lâm Minh gật đầu, bắt tay người kia.
Lê Nhược Vũ chạy thoát được người kia, thở phào nhẹ nhõm, cô ấn phím gọi lại cho mẹ Lâm.
“Alô, mẹ ạ!”
“Nhược Vũ à”, giọng mẹ Lâm ngọt ngào vang lên. “Tối nay con nhớ về sớm nhé, mẹ tổ chức một buổi tiệc nhỏ chào mừng con.”
“Vâng ạ.” Lê Nhược Vũ không có cách nào từ chối, chỉ đành vâng dạ rồi cúp máy.
Cô vừa bước đi được vài bước đã thấy một bóng người xô tới, làm cô giật nảy mình suýt ngã. Hạ Tư Duệ vui vẻ ôm lấy vai Nhược Vũ.
“Nè, cái này cho cậu, cuộc phỏng vấn sao rồi.”
Lê Nhược Vũ đón lấy cốc trà sữa mát rượi từ tay bạn thân, nháy mắt tinh nghịch.
“Dĩ nhiên là ok rồi.”
“Cậu giỏi quá à!” Hạ Tư Duệ phấn khích reo lên, hai người cùng đi về phía bãi đỗ xe.
“Bạn cậu mà.” Lê Nhược Vũ hút một ngụm trà sữa, tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn. “À, tối nay tớ có buổi tiệc, cậu bảo tớ nên mặc gì?”
“Tiệc á, tiệc gì thế?” Tư Duệ hỏi lại.
Bỗng nhiên, một người phụ nữ đi ngược chiều va vào Lê Nhược Vũ, cô ta ngẩng đầu, nhìn thấy cô thì ánh mắt đột nhiên lóe lên, cong môi giễu cợt.
“Ồ, đây chẳng phải Lê tiểu thư, vợ hờ của Lâm Minh đó sao.”
__________