quen nhau 10 năm
yêu thầm 6 năm
Bạch Hi Vi sau một lần cùng bố mẹ chuyển về một vùng quê yên tĩnh lúc đó anh và cô bắt gặp nhau khi hai người mới chỉ 2 tuổi
Nhà hai người cạnh nhau nên họ đã trở thành bạn nhau nhưng tính cách của họ lại khác nhau
cô hoạt bát ,vui vẻ , hồn nhiên còn anh thì trầm tính , suốt ngày chỉ cúi đầu vào sách vở
Năm anh và cô lên Phổ Thông cô cảm thấy mình bắt đầu thích người con trai đó . Nhưng anh ưu tú sẽ có những người khác xứng đáng với anh hơn còn cô chỉ là một học sinh hạng bét
Từ đó cô bắt đầu cố gắng học tập nhưng vì bao năm không để ý cô mất gốc nên vào đại học mà anh đang học chậm 1 năm so với anh
Lúc vào cô nghĩ nếu anh gặp cô sẽ rất vui nhưng một chuyện buồn lại ập vào đầu cô , cô vô tình nghe được rằng anh đã có bạn gái cô gái ấy còn là hot girl của trường
Cô thất vọng và hứa với bản thân sẽ không vì anh mà sống nữa
Trong một lần, cô đi ngang qua sân bóng thấy cô bạn gái của anh đang ôm ấp thân mật với một nam sinh khác . Chắc do vẫn còn tình cảm với anh cô vẫn ôm một tia hi vọng đến kể lại chuyện với anh mong anh sẽ buôn bỏ cô ta mà quay lại với cô nhưng nhận lại chỉ là một câu nói phủ định điều ấy :" Cô ấy không phải loại người như vậy" . Cô thất vọng rời đi một tia sáng mỏng manh cứ như thế đã bị dập tắt
1 THÁNG SAU
Có người tới gõ cửa phòng cô
cô mở cửa ra và thật bất ngờ người gõ cửa lại là anh . Anh kể cô nghe hết mọi chuyện chắc do đồng cảm với hoàn cảnh của anh cô đã cùng anh uống rượu giải sầu
mấy hôm sau , tâm trạng của anh đã tốt hơn sau mấy lần qua lại hai người đã xác định ở bên nhau "Vậy là ước nguyện của mình thành hiện thực rồi " Cô mỉm cười nói
Sau khi tốt nghiệp hai người đã định ngày tổ chức lễ cưới
TRƯỚC NGÀY CƯỚI
Anh lại qua lại với bạn thân cô và đòi hủy hôn cô mắng chửi hai người họ là đồ tra nam tiện nữ một người là bạn thân một người là hôn phu vậy mà lại gian díu với nhau " 10 năm quen biết ,6 năm yêu thầm bao nhiêu sự cố gắng để đổi lại kết quả của ngày hôm nay thật nực cười Aaaa~"
giọng cô đau thương pha chút dèm pha và thất vọng
Sau hôm đó cô chuyển ra nước ngoài ở để quên đi nỗi buồn
5 NĂM SAU
Cô trở về nước vì dự án trên đường đi dạo cô gặp lại người bạn thân đã bán đứng cô đang tay trong tay cùng người yêu mới cô đang thất thần thì bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên " Bạch Hi Vi"
"Cô không xứng gọi tên tôi " cô đáp lại
nói xong cô quay lưng rời đi thì bị cô bạn kéo lại giải thích
" Năm đó anh thấy sức khoẻ của mình không tốt nên đi khám bác sĩ chuẩn đoán anh bị ung thư gian đoạn cuối khống sống được lâu nữa anh vì muốn cô không còn vương vấn với anh mà nhờ bạn thân của cô giúp để cô có thể tìm được hạnh phúc của đời mình "
cô nghe xong nước mắt rơi lã chã. Chả thể nào
trách họ được họ cũng chỉ muốn tốt cho cô còn về việc có tha thứ cho họ hay ko là do cô quyết định
Cô bạn cũ nói xong đưa cho cô một hộp di vật anh để lại rồi rời đi còn về phần có tha thứ cho họ hay không là do cô quyết định
Cô mở hộp di vật ra bên trong có một cặp nhẫn và một bức thư ra đọc
" Anh xin lỗi đã để em đợi lâu như vậy nhưng anh cũng chỉ mới biết anh mắc bệnh nếu như biết sớm hơn anh nguyện sẽ không động chạm đến cuộc đời em nhưng chúng ta có duyên không có phận gặp nhau không đúng lúc không thể nên cơ duyên này nếu như có kiếp sau anh vẫn sẽ nguyện làm người bảo về em . TẠM BIỆT CÔ BÉ CỦA ANH ,CHÚC EM CẢ ĐỜI HẠNH PHÚC TÌM ĐƯỢC NGƯỜI THƯƠNG EM HƠN ANH "
là lần đầu viết truyện nên có gì thiếu sót mong mọi người chỉ bảo thêm ạ