....AI CHƯA ĐỌC PHẦN ĐẦU THÌ VÀO TRANG MINH ĐỌC TỪ P1 SẼ HIỂU RÕ CỐT TRUYỆN HƠN NHA.
MN ĐỌC XONG THẤY HAY HỢP GU MN THÌ CHO MÌNH 1 TIM NHA 💗💗💗⚘
CẢM ƠN MN RẤT NHIỀU.
--------------------------------------
...
Người đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi, từ nảy đến giờ không biết tên Hoàng Đế đó đang nghỉ gì nữa, thật khó hiểu.
Kể cả cô gái là Hoàng Hậu đó cũng nhìn mình lâu như vậy, áp lực thật đó cứ nhìn như vậy quài chắc gương mặt xinh đẹp này của mình sẽ bị thủng một lỗ to mất.
-" Haizzzz ."
-" Công chúa? cô không khỏe chỗ nào sao? cô ráng chịu nhé có cần gì không em lấy giúp người. Chỉ mới ngồi một lát mà đứng lên rời khỏi như vậy thật không phải phép tắt ."
- " Người phải ráng chịu đến gần cuối bữa tiệc nhé, nếu rời đi sớm sẽ có chuyện ."
- " Hả?? "
- " Ta có nói là sẽ rời đi hồi nào vậy ? "
- " Em thấy người sắc mặt không tốt tưởng người cảm thấy không khỏe? là em nhầm sao? "
- " Không em không nhầm cảm ơn em nhé ta tự có cách khi nào thấy khó chịu sẽ gọi em "
- " Vâng! "
Nói xong cô lại ngồi ngay ngắn, tâm trạng có chút bối rối, mình không phải là Công Chúa ở đây vậy mà em ấy vẫn đối tốt với mình.
Nếu em ấy biết mình không phải cô gái đó thì phải làm sao nhỉ?.
Ngôi suy nghĩ một hồi rồi thôi, bụng cô bây giờ cũng đã đói lắm rồi sáng giờ chưa ăn gì cả, đồ ăn để đây trước mặt nên chiếc bụng nhỏ của cô cũng đã đánh trống biểu tình rồi.
Nói rồi cô liền với tay lấy mấy chiếc bánh hoa quế trên đĩa nhỏ đặt trước mặc mà ăn ngon lành.
Không phải cô đói mà lại có sợ thích lạ ăn bánh đâu, nhưng nhìn đồ ăn cô thật sự không gắp nổi, mùi thơm của thức ăn hơi nhiều gia vị phức tạp khiến món ăn cầu kì các tinh hoa đánh lộn với nhau, dù ngon nhưng lại không hài hòa.
Dễ ngấy quá đi thôi, bù lại đó bánh và trà rất thơm ngon, vị ngọt vừa đủ là trà tươi thơm phức, hương thơm dịu nhẹ.
Chỉ trong phút chốc mà đĩa bánh hoa quế đã nằm ngọn trong bụng nhỏ của cô rồi.
Bổng nhiên đang ăn có một vị quan nào đó liền đứng dậy chỉ tay vào cô mà lên tiếng.
- " Hoàng Đế Bệ Hạ, vị Công Chúa của Khôi Quốc, ta thấy cô ấy khuynh quốc khuynh thành, dáng vẻ không ai bì được, nghe đồn rằng cô ấy có tài Cầm Vũ rất lợi hại, tài năng không thể đếm được ".
- " Nay có dịp được diện kiến gặp mặt lại còn là ở nơi tổ chức yến tiệc không nhỏ này, có thể mong sao cho Công Chúa đây lên trổ tài một chút ".
Cô nghe ông ta nói vậy mà cũng thấy bực bội thay, dám cả gan chỉ tay vào mặt cô ăn nói ngông cuồng, đường đường là Công Chúa một nước vậy mà một tên quan lại có thể ăn nói hàm hồ, không coi cô ra gì.
Nghĩ đến đó sắc mặt cô trầm xuống không nói gì hơn, vẻ mặt cau có khó chịu, không hiểu sao bất giác quay đầu nhìn về phía tên Hoàng Đế kia.
Mà tên Hoàng Đế đó dường như cũng hiểu ý của cô, chỉ im lặng nhết miệng mà cười, như muốn khiêu khích sự nhẩn nại trong cô.
Bổng nhiên hắn ta lên tiếng, âm thanh hắn phát ra vừa trầm ấm oai phong vừa lãnh khốc vô tình khiến người ta nôn nao trong lòng.
Lần đầu tiên tôi được nghe giọng nói hay như vậy, chỉ đáng tiết một điều rằng người này ắc hẳn có ác cảm với tôi hay sao mà từ nãy đế giờ không một câu nói đỡ.
Lại còn có ý định hùa theo đám quan chức trong triều đình bắt tôi nhảy múa mua vui? người trong hoàng cung đều có sở thích chóa má như vậy sao?.
Nghĩ đến cô liền nổi gai óc cục cục, đường đường là Công Chúa của Khôi Quốc Dương Thiên Kỳ mà lại bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ xem sao.
Đúng là nực cười mà, rồi đột nhiên tên Hoàng Đế đó lên tiếng khiến cô chỉ biết tức tối ngậm cục tức này trong lòng mà không làm gì được.
- " Nếu như mọi người đã nói vậy thì Công Chúa cũng không ngại trỗ tài đâu nhỉ ? "
Cô ấm ức nói không thành tiếng mím chặt môi, hình như tên Hoàng Đêa đó cũng nhìn thấy vẽ mặt siêu khó coi của cô cứ như cô hôm nay ra đường giẫm phải phân chóa vậy.
Vẻ mặt phải nói là khôi hài vô cùng, có tính giải trí cao luôn là đằng khác, thấy tên Hoàng Đế đó khoé môi không ngừng vểnh lên mà lòng ngực tức sôi cả máu.
Nhưng tức thì tức thật đó nhưng cô vẫn không thể làm gì được, ai biểu cô đang ở trong cái triều đại nào đây cơ chứ, cô không làm gì sai là hên lắm rồi, chỉ sợ đụng phải người không nên đụng thì đến cái đ.ầu còn không còn nằm trên cổ nửa luôn.
Nghĩ thôi là cô mặt mày tái ngắt rồi, thôi múa cho đám người này xem một tí mình cũng chả mất miếng thịt nào chị sợ đắt tội với tên Hoàng Đế đó thì khó mà thoát được nói rồi cô ngồi hít thở một vài hơi lấy lại bình tĩnh rồi cất tiếng trả lời.
- " Nếu mọi người không chê thì tốt quá rồi, ta chỉ có chút tài nhỏ mong mọi người khách khí chút "
- " Haha nào dám, nào dám được Công Chúa của Khôi Quốc múa tặng trong yến tiệc thế này cầu còn chẳng được "
- " Người cứ trổ hết tài ghệ ra cho chúng thần được phen mở rộng tầm mắt "
- " Vậy .....là được rồi nếu mọi người ở đây không chê "
Cô nói mà thầm nghỉ trong bụng, đám người này miệng lưỡi cũng dẻo dai phết nhờ chắc phải tập luyện nhiều nên mồm mép đồ mới lanh lợi được như vậy.
Nghe thì lời nói ngon ngọt biết phép tắc đoàng hoàng, kính nể cô, nhưng sâu trong đó đâu biết được họ thực sự tôn trọng cô hay coi cô là con rối mua vui cho họ.
Đúng là lòng người khó mà đoán ra được thật khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn vì sự giả trân đó.
Khúc nhạc âm hưởng du dương vang lên, tiếng kèn, sáo, đàn tì bà,.... Nhiều loại nhạc cụ mà thời xưa hay chơi, được những bàn tay nghệ thuật đàn lên những giai điệu du dương nhẹ nhàng lại tràng đầy khí phách.
Đến cả thế giới hiện đại trước đây cô sống cũng chưa từng nghe qua khúc nhạc hay đến như vậy, nhưng hình như bài này, âm điệu này nghe rất quen tai, có lẽ cô nhầm hay thực sự chính là khúc nhạc lúc trước cô từng được dạy.
Bài này có tên " Chi Yến Diệp Hoàng " khúc nhạc mà cô đã được một cô giáo người Hoa chỉ dạy, mà cô giáo người Hoa đó không ai khác chính là mẹ của cô, mẹ nói con gái thì phải biết Cầm Kì Thi Họa bây giờ học sau này ắc sẽ có chỗ dùng tới.
Lúc trước cực khổ nghe lời mẹ bây giờ đúng là giúp ích được cho mình rất nhiều, thật không uổn công mấy năm trời mẹ luyện tập cho, chịu nhiều khổ cực bây giờ cũng có lúc dùng tới rồi, thật không ngờ tới mà.
Chắc là mẹ cũng đã biết trước sẽ có ngày này nên mới chỉ dạy mình nhiệt tình đến vậy....Hại mấy năm đó mình cực khổ còn chê nó cổ như vậy sau này còn ai để ý chứ, bây giờ nhớ lại đúng là tự mình vả mặt mình....
.....
MN ĐÓN CHỜ VÀO PHẦN TIẾP THEO NHÉ NHỚ TIM VÀ THEO DÕI NHỮNG TẬP TRUYỆN NGẮN CŨNG NHƯ NHỮNG CÂU TRUYỆN KHÁC Ở TRANG MÌNH NHÉ CẢM ƠN 💗⚘♡♡♡♡♡
●V●