"bông hoa hướng dương này rất đẹp...tặng cậu đó"tôi nghẹn ngào cất lời !
-một lần nữa giọt lệ tôi lại rơi khi nhớ về quá khứ tưởng như đã tan biến vào hư vô , nhưng tôi...tại sao lại không thể quên được hình bóng cậu ấy . người mà tôi vẫn luôn mong ngóng chờ đợi một ngày nào đó sẽ quay lại và mang cho tôi cảm giác ấm áp năm đó....
nhưng bây giờ chỉ còn là kí ức ....
[15 năm về trước]
-khi tôi còn là một học sinh trung học , tôi đã rất thích một bạn học lớp bên , cậu ấy ấm áp ,thân thiện , và đẹp như hoa hướng dương nở rộ giữa bầu trời hoàng hôn vậy . tôi đã làm mọi cách để lấy được sự chú ý của cậu ấy , lúc đó trông tôi rất ngốc . lúc nào cũng lén lút theo dõi cậu ấy , nhưng lại chẳng thể lấy được sự chú ý của cậu ấy.
-tôi nhớ rằng hôm đó bầu trời bỗng dưng đổ cơn mưa rất lớn , tôi phải chạy vội chạy đi kiếm chỗ trú , nhưng xung quanh đó chẳng có nơi nào để trú mưa cả . trên người tôi lúc đó , không chỗ nào là không ướt . bỗng tôi cảm thấy những hạt mưa nhẹ đi , đằng sau tôi có một hơi ấm khó tả.
tôi khẽ quay đầu lại thì thấy cậu ấy đang cầm chiếc ô nghiêng nhẹ về phía tôi . tôi đứng ngây ra đó vì đây là lần đầu tiên tôi có thể đứng gần với cậu ấy như vậy , cảm giác thật ấm áp đến lạ thường .
"cậu có sao không"cậu ấy cất giọng nói trầm ấm hỏi thăm tôi
"t-tớ không sao ,cảm ơn cậu"tôi lắp bắp trả lời trong sự ngượng ngùng
"để tớ đưa cậu về"cậu ấy cất tiếng
"ư-ừm , cảm ơn cậu nha"tôi bất ngờ và trả lời cậu ấy
"cảm ơn gì chứ chỉ , là chuyện tớ cần làm thôi"cậu ấy nói xong liền cười rất tươi
- nụ cười ấy rất đẹp . tôi chỉ muốn thời gian dừng lại để tôi có thể ngắm được nó lâu hơn , cậu ấy như tia sáng rực rỡ mang đến cho tôi sự ấm áp và sự quan tâm
-đi được một lúc những tia nắng chiều đã len lỏi qua đám mây dày đặc chiếu xuống mặt đất.
cậu ấy bỗng dưng bắt chuyện với tôi...
-bầu không khí có chút ngượng ngùng . sau khi nói chuyện với cậu ấy thì tôi được biết rằng nhà cậu ấy cắt nhà tôi không xa , là căn nhà nằm ở xóm trên .
-sau ngày hôm đó tôi và cậu ấy càng lúc càng thân thiết hơn , sau đó chúng tôi trở thành một đôi bạn thân nhất của nhau , quan tâm , giúp đỡ nhau khi cần , sẵn sàng vì đối phương .
-cho đến khi tôi cảm thấy hành động cậu ấy có chút lạ , cậu ấy cố gắng thân thiết với tôi , tỏ ra thân mật với tôi hơn , ban đầu tôi có chút ngại ngùng nhưng lâu dần cũng quen .
-cho đến một ngày cậu ấy bỗng hỏi tôi rằng:
"nè , tớ có thích một người con gái , cậu ấy đẹp như tiên nữ vậy , đã hòa đồng lại còn thân thiện nữa cơ"cậu ấy vừa nói vừa hướng mắt thì nhìn về phía tôi
-trên khuôn mặt tôi lúc này có chút buồn
chưa kịp để tôi đáp lại...cậu ấy đã nói tiếp :
"cô ấy rất hay nở nụ cười trên môi , nụ cười đó rất tươi...đã vậy còn đẹp nữa , tớ thích cô ấy"
-cậu ấy nói tiếp:
"tớ định tỏ tình cậu ấy đấy , cậu nghĩ rằng cô ấy có đồng ý không"cậu ấy nở một nụ cười
-trên mặt cậu ấy lúc này hiện rõ sự vui vẻ , phấn khởi .
"cậu hãy nghe theo lí trí của mình , nếu cậu thấy cậu thật sự thích cô ấy thì cậu hãy thử tỏ tình xem"tôi vừa đáp vừa cười nhạt .
-lúc đó giọng tôi nghẹn lại như muốn khóc .bởi tôi nghĩ rằng tôi vẫn luôn quan tâm cậu ấy như vậy , lẽ nào cậu ấy lại không thích tôi
-nhưng....câu nói tiếp theo của cậu , như làm tôi vỡ ào vì hạnh phúc .
"tớ thích cậu , cậu rất tốt và hiền lành luôn quan tâm tớ "cậu ấy ngượng ngùng tỏ tình tôi . dưới tán cây mùa thu vàng rực , mọi thứ lúc đó thật ấm áp.
-tôi đã khóc nức lên vì vui mừng .cậu ấy đã ở bên tôi , dỗ dành tôi , hai người chúng tôi vừa ngồi dưới tán cây ấm áp , và cậu ấy đã hứa với tôi rằng...
"tớ nhất định sẽ là người được cậu thương mến nhiều nhất , dù cho là sau này tớ và cậu tóc đều bạc trắng thì vẫn sẽ mãi mãi bên nhau nhé".tôi đã hứa với cậu ấy , dù cho có gì đi chăng nữa , tôi và cậu ấy sẽ mãi mãi không bao giờ chia lìa nhau.
-kể từ ngày hôm đó , tôi và cậu ấy như hình với bóng chả gì có thể chia cắt chúng tôi , chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau , mãi sau này cho đến khi học hết cấp 3 . sau đó chúng tôi có việc làm , hai người chúng tôi quyết định ra mắt với nhau với ba mẹ . được hai bên gia đình đồng ý , chúng tôi đã rất vui.
-hôm đó anh ấy đang trên đường đi công tác trở về , tôi thì háo hức chuẩn bị thiệp cưới , khuôn mặt tôi lúc đó chẳng thể kiềm chế cảm xúc nữa , tôi không ngừng vui mừng chờ đợi anh ấy trở về , chúng tôi đã chọn váy cưới sẵn rồi , giờ chỉ còn phát thiệp mời , và cùng nhau tiến lên lễ đường thì lúc đó chúng tôi sẽ chính thức trở thành của nhau rồi .
-nhưng...chuyến tàu năm đó đã đưa anh ấy rời xa tôi mãi mãi . bỏ lại tôi với những tấm thiệp mời cưới đỏ thắm chưa được phát đến người được mời .
-khi nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện tới , tôi và mọi người đã rất lo lắng chạy đến bệnh viện , nhưng quá muộn rồi .
-khi tôi chạy đến nơi , anh ấy chỉ còn thoi thót những hơi thở cuối cùng , và lời cuối cùng anh ấy nói. với tôi rằng :
"xin lỗi"
"xin lỗi , vì đã không thể giữ được lời hứa với em"
"a-anh tệ quá , anh đã làm mất thanh xuân tươi đẹp vốn dĩ em xứng đáng được nhận lấy"
"ngày trọng đại nhất của cuộc đời em"
"v-vâ-vậy mà anh lại không thể làm được điều đó cho em"
"nếu có thể có thêm một kiếp nữa thì anh mong rằng những vị thần trên cao sẽ cho chúng ta gặp lại nhau"
"x-xin lỗi em nhiều lắm"
- anh đã lấy những hơi thở cuối cùng để vĩnh biệt cô , điều làm cô bất ngờ nhất là anh đã cười rất tươi trước khi nhắm mắt rồi rời khỏi thế giới , nơi có cô , người thân , bạn bè .
-nụ cười cuối cùng của anh vẫn luôn tồn tại trong tâm trí cô , tình cảm của anh vẫn luôn được cô giữ gìn và cất giấu dưới tận đáy lòng , mãi mãi không bao giờ phai úa và không thứ gì có thể làm nó tan biến .
[quay về hiện tại]
-cái cây năm nào anh và cô còn đứng đó hứa hẹn bao điều , giờ cũng đã già , nó làm cô nhớ đến lúc cô theo đuổi anh , lúc được anh tỏ tình và hứa rằng sẽ không bao giờ xa . vậy mà giờ đây chỉ còn một mình cô với chiếc bóng đơn côi .
-cô kẽ cười và cất lời :
"tạm biệt nhé thanh xuân của em , cảm ơn anh đã đến và mang cho em cảm giác ấm áp , một ngày nào đó không xa em và anh sẽ gặp được nhau "
-và kể từ đó không một ai nhìn thấy cô nữa , cô và anh cuối cùng cũng được ở bên nhau....nhưng ở một thế giới khác , một nơi không ai có thể chia tách họ thêm một lần nào nữa...
-nơi đó được người đời gọi là thiên đường.